Cô Vợ Minh Tinh Của Đại Boss

Chương 79: Bị bắt cóc



Phương Vi Vi ngây người vài phút trong phòng huấn luyện rồi mới cười tủm tủm đi ra ngoài.

Cô ta vừa đi, trong phòng huấn luyện đột nhiên lắng xuống. Các học viên cất vào chữ ký của Phương Vi Vi, cũng không có nói chuyện.

Ánh mắt Tưởng Tịch loé lên, giấu đi vài cảm xúc.

Các học viên không dám làm mất lòng Tưởng Tịch, mặc dù trong lòng bất mãn đối với cô nhưng cũng không dám phàn nàn nhiều lời, chỉ để lộ vẻ mặt.

Tưởng Tịch nhịn không được cười trong lòng.

Phương Vi Vi thật sự là ước gì có thể lập tức vượt qua cô, lại đi sử dụng ba cái mánh khoé không xứng với thân phận tiểu thư khuê các của cô ta.

Sợ là không tới giữa trưa, công ty sẽ truyền ra lời đồn cô vì trả thù mà hãm hại Vưu Bội, rồi mượn danh anh Lục đến ôm đùi Ti Dục.

Đáng tiếc, cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy.

Sống hơn một kiếp, chung quy không thể để cho tiểu tam của kiếp trước không minh không bạch ức hiếp mình.

Phương Vi Vi không nể mặt cô, vậy cô cũng sẽ không quan tâm đến cái gì cả.

Tưởng Tịch nghĩ, tìm ra nhạc phổ để luyện tiếng.

Những học viên này, quên đi, trải qua thời gian là bọn họ có thể hiểu được một ít lý lẽ. Giới showbiz là một cái chảo nhuộm lớn, ai vào trong đi ra đều phải nhuộm chút màu. Nhưng mà cuối cùng nhuộm màu gì thì phải do bọn họ quyết định.

Giữa trưa, Tưởng Tịch và Tần Thành cùng ăn cơm.

Hai người bọn họ dùng thân phận tình nhân đang yêu và vợ chồng để trải qua lễ Valentine thứ nhất, Tần Thành dĩ nhiên coi trọng.

Buổi sáng Tưởng Tịch thức dậy thì thấy được hoa hồng sắp thành hình trái tim gần nửa phòng. Cô bị hương hoa ngào ngạt xông đến thiếu chút nữa là ngất xỉu. Cũng không biết Tần Thành dậy sắp xếp khi nào, im hơi lặng tiếng, ngay cả cô luôn ngủ không sâu cũng không có nghe được.

Cho nên giữa trưa ăn cơm, Tưởng Tịch càng lo lắng Tần Thành gióng trống khua chiêng chuẩn bị, cho đến khi đến văn phòng anh thấy chỉ có mấy món điểm tâm và thức ăn tinh xảo thì mới yên tâm.

Thư ký đóng cánh cửa lại. Tưởng Tịch ăn bánh dứa, bỗng nhiên liếc thấy bóng dáng mình trên màn hình máy tính.

Cô sửng sốt.

Tần Thành đang gắp thức ăn cho cô, thấy cô không ăn thì cũng nhìn theo.

Màn hình máy tính màu đen, lại không lớn lắm, trừ khi đến gần, nếu không thì sẽ không nhìn rõ được nét mặt của một người.

Nhưng Tưởng Tịch chắc chắn khoảnh khắc Tần Thành nhìn thấy cô “nhìn” chính mình như một người xa lạ.

Thật ra không tính là xa lạ. Kiếp trước, mấy năm mới ở chung với Nguyên Tấn Thần, cô cũng thường xuyên là cái dạng này – vẻ mặt thả lỏng, mặt mày đều ấm áp nụ cười.

Nhưng kiếp này, trong mắt trên mặt cô dường như có thêm vài phần thanh thản phóng khoáng.

Thì ra hiện trạng cô và Tần Thành ở chung là như vậy. Không có phòng vệ, có cảm giác an toàn.

“Em có yêu tôi không?” Tần Thành nắm bắt cơ hội tìm câu trả lời.

“Có lẽ.” Tưởng Tịch ngoảnh đầu lại cười, ăn cơm. “Tôi không khẳng định được.”

Mặt Tần Thành tối sầm lại.

Tưởng Tịch híp mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Hai ngày nay cô thường hay như vậy, vừa thấy Tần Thành là muốn cười, không có nguyên nhân, chỉ là nhìn thấy anh thì cảm thấy hứng thú.

Ăn một chút, Tưởng Tịch nghĩ đến một chuyện cô muốn hỏi từ lâu mà đã quên hỏi.

“Công ty lưu truyền tôi được anh bao nuôi khi nào?”

“Em không biết?”

Tần Thành nói: “Không phải là em vừa mới vào công ty là bắt đầu sao?”

“Vừa mới vào công ty?” Tưởng Tịch nghĩ tới khi cô vừa mới vào công ty thì đắc tội Vu Ninh Lâm, Tần Thành thường xuyên vài ngày lại trêu chọc cô, cho nên Vu Ninh Lâm liền cực lực bôi nhọ Tưởng Tịch. Sau đó giữa các học viên nổi lên tin tức cô quyến rũ Tần Thành để cố đạt tới vị trí cao.

Hèn chi hiện tại người trong công ty thấy cô ở chung với Tần Thành thì đi qua nhìn không chớp mắt. Là luyện thành thói quen a!

Nhưng cuối cùng cũng không thể tưởng tượng được hai người bọn họ đã là vợ chồng đi!

Buổi chiều Tưởng Tịch đi phòng ghi âm thử giọng. Album của Ti Dục không ai dám sơ xuất, chỉ sợ xảy ra một chút sai lầm nào trong album.

Tưởng Tịch thử tới thử lui hơn mười lần, dưới sự chỉ đạo của Chu Tống sửa lại mấy chỗ sai nhỏ. Cho đến khi Chu Tống rốt cuộc gần như vừa lòng thì đã là đêm tối.

Trong di động có năm cú điện thoại, một tin nhắn.

Tin nhắn là Vương Mộng gởi tới, nói đêm nay quay về công ty, ngày mai là có thể theo cô đi làm. Bốn cuộc điện thoại là của Tần Thành, một cuộc là từ số không biết.

Tưởng Tịch gọi lại cho Tần Thành trước.

“Bà Tần.” Tần Thành mang chai rượu đỏ để lên bàn ăn được trải khăn. “Khi nào thì em về?”

“Khoảng nửa tiếng.” Tưởng Tịch nhìn đồng hồ, bảy giờ hơn. Tần Thành tan ca lúc năm giờ, thần thần bí bí đi trước, nói là về chuẩn bị.

Đối với việc này, Tưởng Tịch thầm nghĩ: bề ngoài lạnh lùng cao ngạo đều là giả tạo.

Trong nhà chắc chắn lại bị Tần Thành làm khổ.

Hy vọng trước khi cô trở về thì gần nửa phòng đầy hoa hồng kia đã được xử lý.

Mang giỏ xách đi vào bãi đỗ xe vắng vẻ, Tưởng Tịch bỏ điện thoại vào túi, lấy chìa khoá xe ra.

Đỗ bên cạnh xe của cô là một chiếc Lexus màu bạc, nhưng vì cửa kính đã được làm sậm màu nên không thể nhìn thấy bên trong là ai.

Nhưng người có thể lái được một chiếc xe mấy triệu không phải là cấp cao của công ty thì chính là minh tinh. Khi Tưởng Tịch kéo cửa xe thì nhân tiện cười một cái với kính chiếu hậu của xe kia, xem như chào hỏi.

Nhưng mà ngay lúc cô mở cửa xe ra, một chân bước vào xe thì cửa xe bên cạnh mở ra, một gã đàn ông mặt thẹo xuống xe, theo sau là một gã đàn ông trọc đầu.

Tưởng Tịch nheo mắt, vội vàng lên xe. Nhưng một gã đưa tay tóm lấy cửa xe cô, một gã thì cầm súng chỉa vào đầu cô.

“Cô Tưởng.” Gã đàn ông cầm súng nói: “Cô đi theo chúng tôi một chuyến đi!”

“Các người là ai?” Tưởng Tịch bình tĩnh nhìn gã đàn ông.

“Chúng tôi làm việc cho người ta.” Tóm lấy cửa mở ra. “Hy vọng cô Tưởng đừng làm khó chúng tôi, cũng không nên làm khó mình.”

Họng súng đen ngòm đối diện với mình, Tưởng Tịch không thể động đậy, dao phòng thân cũng không dùng được.

Cô ngắm nhìn bên ngoài, không có ai cả.

“Cô Tưởng.” Gã đàn ông mặt thẹo thứ ba thúc giục. “Tốt nhất là cô ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, súng đạn không có mắt, cuối cùng cô bị thương cũng đừng có trách tụi tôi.”

Lời thoại trong phim đều được dùng tới, xã hội đen bây giờ đều có văn hoá như vậy sao?

Tưởng Tịch kéo kéo khoé miệng, xuống xe nói: “Tôi đi cùng các người.”

Ngay sau khi được hai gã đưa vào xe, Tưởng Tịch lập tức bị bọn họ dùng dây thừng trói lại, miệng cũng bị dán băng keo, mắt bị miếng vải đen bịt lại. Chỉ còn lại duy nhất là lỗ tai cảm thụ được hoàn cảnh bên ngoài.

Xe chạy hơn mười phút thì ngừng lại mấy chục giây, sau đó thì dường như chạy nhanh hơn. Hai gã đàn ông cũng không có nói chuyện, Tưởng Tịch chỉ nghe thấy tiếng gió mãnh liệt.

Cô không dám ngủ, thần kinh căng thẳng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, xe lại ngừng mấy chục giây. Lúc này Tưởng Tịch mới ý thức được vừa rồi là bọn họ ở trên đường cao tốc, bây giờ chắc là ra khỏi đường cao tốc.

Mấy gã này muốn dẫn cô đi đâu?

Tưởng Tịch suy nghĩ, cảm thấy dưới thân bắt đầu xóc nảy, cũng không phải là cảm giác rất mạnh, nhưng cô đang cuộn tròn lại trên ghế nệm, xe nhoáng lên một cái là cô sẽ bị lắc lư một cái.

Hơn mười phút sau xe rốt cuộc ngừng lại.

Tưởng Tịch nghe thấy có người mở cửa xe, sau đó một giọng đàn ông nói: “Người tới rồi?”

“Mang tới rồi.” Giọng nói đã từng uy hiếp cô vừa đi vừa nói: “Nhanh đi thông báo cho đối phương, người cô ta muốn đã ở trong tay chúng ta, kêu cô ta lập tức sẵn sàng tiền.”

“Được.” Giọng đàn ông dần dần nhỏ đi, theo sau đó là tiếng máy móc hoạt động, lớn chói tai.

Hai gã đàn ông quẳng Tưởng Tịch vào góc phòng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Âm thanh máy móc vẫn còn tiếp tục.

“Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không thể kết nối, xin mời gọi lại sau.”

Vẫn không có ai nhận!

Tần Thành nhìn màn hình dần tắt, không biết sao có chút hoảng hốt.

Nhà cách công ty không xa, nếu kẹt xe thì sẽ trễ một chút, nhưng Tưởng Tịch sẽ không không nhận điện thoại.

Ngoại trừ khi cô ấy làm việc thì sẽ tắt tiếng điện thoại, những lúc khác đều là để chế độ rung hoặc tiếng chuông.

Tần Thành ngồi không nổi nữa, cầm điện thoại lên gọi tới công ty.

“Tổng…Tổng giám đốc.” Người bảo vệ đang trực sốc khi nghe được giọng nói. Anh ta làm ở công ty đã hơn một năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tần.

“Bây giờ anh đi xem một chút xem xe của cô Tưởng có ở công ty hay không, đặc biệt là những chỗ kín đáo trong bãi đậu xe.”

Không phải là muốn xa thải mình. Người bảo vệ yên tâm, lấy đèn pin.

Ghi nhớ biển số xe của mọi người nhất định là bài học đầu tiên nhất của bảo vệ của TRE. Cho nên người bảo vệ nhanh chóng tìm được xe của Tưởng Tịch.

Nhưng bảo an đưa tay kéo, cửa xe mở ra dễ dàng.

Người bảo vệ biến sắc: “Tổng giám đốc Tần, xe của cô Tưởng quả thật đang ở bãi đậu xe, không có ở trong xe, hơn nữa, xe của cô Tưởng không có khoá.”

“Được rồi.” Sự tức giận của Tần Thành giống như muốn truyền tới đầu kia. “Anh lập tức thông báo với mọi người, tìm kiếm cô Tưởng trong toà nhà, trước tiên đừng có làm ầm lên.”

“Tôi đã biết!”

Cúp điện thoại, Tần Thành lập tức gọi cho Tần Tự, nhưng người nhận là Hạ Chi Khanh.

“Chị cả.” Tần Thành nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt phản quang không thấy rõ thần sắc. “Anh cả có ở nhà không?”

“Anh ấy đang tắm.” Hạ Chi Khanh nhìn nhìn cửa kính. “Nếu cậu có việc gì gấp thì tôi sẽ gọi anh ấy một tiếng.”

“Không cần.” Tần Thành dừng một chút, nói: “Tôi muốn hỏi, những người bắt cóc chị lúc trước có còn không?”

“Chắc là không.” Nói đến chuyện cũ, Hạ Chi Khanh bình tĩnh khác thường. “Lúc đó anh cả cậu dùng một ít thủ đoạn, đưa mấy tên đó vào tù, sau đó lại nghe nói phán tù chung thân.”

Không phải bọn chúng là tốt rồi! Tần Thành thả lỏng lòng. “Vậy không có việc gì.”

“Khoan đã, cậu đừng cúp điện thoại.” Hạ Chi Khanh theo Tần Tự đã nhiều năm, nên có chút hiểu biết đối với Tần Thành. Cậu ta có thể vô duyên vô cớ hỏi cô chuyện năm đó, chỉ có một khả năng. “Có phải Tưởng Tịch đã xảy ra chuyện hay không?”

“Cô ấy vẫn chưa trở về.” Tần Thành nói: “Có thể là kẹt xe trên đường. Tôi đi nhìn xem.”

Hạ Chi Khanh hoài nghi, trực giác không phải đơn giản như vậy, nhưng cháo trong bếp đã chín, cô cũng liền gác lại bán tín bán nghi.

Phía bên Hạ Chi Khanh vừa gác điện thoại, Tần Thành lập tức thay giày đi ra ngoài.

Đến công ty mất hơn mười phút, năm phút sau, tất cả bảo vệ trực trong công ty có kết quả: Tưởng Tịch không có ở công ty.

Video giám sát cũng có thể nhìn thấy cô thật sự đã đi xuống lầu, vào bãi đậu xe.

“Video của bãi đậu xe đâu?” Tần Thành ngồi trong phòng giám sát chật hẹp, giống như ma quỷ đến từ điện ngục, khiến người ta không dám ngẩng đầu lên.

“Camera theo dõi bãi đậu xe…” Người bảo vệ đứng ra nói: “Camera theo dõi bãi đậu xe đã xảy ra trục trặc ngày hôm qua, cả ngày hôm nay đều đang sửa chữa.”

Vậy là tìm không thấy người?

Tần Thành không tin một người sống sờ sờ như thế có thể vô duyên vô cớ tìm không thấy. Anh không có thời gian theo chân bọn họ dây dưa, sải bước đi ra ngoài.

Trời tháng giêng vẫn còn lạnh. Khi Tần Thành ra ngoài chỉ mặc một cái áo len, nhưng anh giống như không cảm thấy gì cả, trong đầu chỉ có bốn chữ “Đi tìm Tưởng Tịch.”

Lời ngoài đề

Tần Thành: Vũ Sơ Ảnh, bà đem Tưởng Tịch đi đâu rồi?

Sơ Ảnh: Làm sao tôi biết được?

Tần Thành: Vậy là ai bắt cóc cô ấy?

Sơ Ảnh: Chương sau chẳng phải cậu sẽ biết sao?

Tần Thành: Bà chờ đó… Tưởng Tịch mà không tốt thì tôi cũng cho bà không tốt.

Sơ Ảnh: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.