Lúc này sắc mặt của Lạc Tình Tình đã tái nhợt, một dòng máu đỏ chảy ra giữa hai chân, hô hấp yếu ớt, người không hiểu chuyện cũng biết được đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cô sảy thai.
Giản Nhụy Ái dính sát vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, trong mắt lóe lên kinh ngạc, ngước mắt nhìn Đơn Triết Hạo.
Trong mắt Đơn Triết Hạo truyền cho cô sự trấn an, không để cho cô gánh vác thêm lo lắng, Lạc Tình Tình sẽ không có việc gì đâu.
Y Thiếu Thiên cử một máy bay tư nhân đến, Giản Nhụy Ái nhìn chiếc máy bay càng lúc càng gần.
Cô thật không biết Đơn Triết Hạo là người như thế, ngồi máy bay cũng phải ngồi Motorcycle riêng, cái này không thể giải thích rằng nó nhanh và tiện lợi.
Thời điểm bọn họ tiến vào bệnh viện, Giản Nhụy Ái đã hiểu tại sao Đơn Triết Hạo phải làm như thế rồi, trong lòng cô rất vui mừng, nhưng cô cũng thương cảm cho Lạc Tình Tình, làm như vậy, đối với cô ấy quá không công bằng.
Phòng giải phẩu, bóng đèn đỏ sáng lên, Đơn Triết Hạo ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, cô biết Đơn Triết Hạo vì cô mà làm quá nhiều chuyện, cô cũng chẳng thể nào hiểu hết tâm tư của anh.
Giản Nhụy Ái cắn môi ngồi bên cạnh, tay mảnh khảnh cầm lấy bàn tay Đơn Triết Hạo: “Hạo, mặc kệ về sau có như thế nào, chúng ta phải cùng nhau chăm sóc Tình Tình, nhất định không để cô ấy xảy ra chuyện nữa.”
Sắc mặt Giản Nhụy Ái tái nhợt, trong mắt mang theo kiên trì cố hữu.
“Ừ, yên tâm, Tình Tình không có việc gì đâu.” Đơn Triết Hạo đưa tay kéo Giản Nhụy Ái vào trong lòng.
Ngón tay Giản Nhụy Ái vẽ lên đường chân mày của Đơn Triết Hạo, nhẹ giọng nói ra: “Đồng ý với em, về sau không để ý xảy ra chuyện gì nữa, cũng không được cau mày. . . . . .”
Trong lòng Đơn Triết Hạo có một dòng điện nóng sôi trào, anh giơ tay lên, cầm lấy đôi tay mảnh khảnh đang chạm vào mi mình, đôi môi ấm áp hôn lên đôi tay cô: “Anh đồng ý với em.”
Anh nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của cô lên, hôn một cái lên trán cô, dịu dàng nói: “Cám ơn em, đã không rời khỏi anh.”
Ngày trước đã khiến cô tổn thương như vậy, nhưng không có bất kỳ câu giải thích nào, vậy mà cô vẫn tin tưởng anh, thật ra thì anh rất sợ, vẫn cứ an ủi mình, chẳng lẽ cô không biết dáng vẻ của cô luôn khiến anh đau lòng sao.
“Về sau, đừng làm những chuyện như vậy, em rất sợ anh sẽ rời khỏi em, nếu như muốn làm gì, anh cũng phải ra ám hiệu cho em, một cái sờ chân mày cũng được.”
“Được, anh đồng ý với em, về sau sẽ không khiến em chịu uất ức nữa.” Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhụy Ái vào trong ngực mình, ôm cô thật chặt, bao nhiêu đêm anh đều muốn ôm cô như thế.
Cụ Duệ Tường nhìn hai người bọn họ hài hòa như thế, trong lòng khẽ đau đớn, anh chẳng biết vì sao mình lại như thế
Y Thiếu Thiên từ bên ngoài chạy vào, đi tới trước mặt Đơn Triết Hạo, Đơn Triết Hạo tựa người vào ghế, nhắm mắt lại, trầm mặc nghe Y Thiếu Thiên báo cáo.
“Kết cuộc xử lý như thế nào.”
Đơn Triết Hạo khẽ mở mắt, gò má anh tuấn mang theo hơi thở mệt mỏi, tròng mắt đen phun ra tà khí
“Báo cáo tổng giám đốc Đơn, mọi chuyện đã xử lý xong, trải qua chuyện lần này, đã nhổ tận gốc dư đảng của ông chủ Trần, còn dư lại một số người, nhưng đã sợ đến độ tự nộp mạng, tôi đã đưa họ về phòng giam của tổng cục.”
Đơn Triết Hạo nghe báo cáo hình như thì rất hài lòng, gật đầu một cái, anh híp nửa tròng mắt: “Được rồi, những thi thể kia, nhớ xử lý sạch sẽ, không nên để lại dấu vết.”
Y Thiếu Thiên gật đầu một cái: “Vâng ạ, những người này tôi sẽ để cho bọn họ biến mất không tâm hơi, chỉ đáng tiếc là sát thủ cấp bậc cao như thế, thật là lãng phí tài nguyên.”
“Nếu như cậu thích bọn họ, tôi không ngại nhường bọn họ lại cho cậu.”
“Không cần, bọn họ không thích tôi đâu.”
Y Thiếu Thiên vội vàng chạy mất, rất sợ Đơn Triết Hạo nổi điên đem bọn họ giao cho anh
Đơn Triết Hạo cười lạnh, con mắt khiến cho người ta không rét lạnh mà run sợ, năm ngón tay nắm thật chặt, anh đã thề trong lòng, chỉ cần người đó có ý định tổn thương Giản Nhụy Ái, anh sẽ phải để cho họ nếm đau gấp ba gấp bốn lần.
Giản Nhụy Ái nhìn bóng dáng vội vã rời đi, cô cảm thấy Y Thiếu Thiên là người vừa buồn cười vừa đáng yêu
Cửa phòng giải phẩu mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra: “Tổng giám đốc Đơn, thật rất xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng đứa bé không có giữ được.”
Giản Nhụy Ái lảo đảo mấy bước, may nhờ Đơn Triết Hạo đỡ, Lạc Tình Tình sanh non, đối với người mẹ mà nói, đứa bé chính là sinh mạng, trong lòng cô khiếp sợ và luống cuống.
“Biết.” Đơn Triết Hạo trầm giọng trả lời, không có chứa nửa điểm tình cảm, giống như anh đã sớm biết được kết quả này, một chút tiếc hận cũng chẳng có trong đó.
Người máu lạnh như Đơn Triết Hạo, khiến cho Giản Nhụy Ái hoảng hốt, cô không thể tin tưởng được Đơn Triết Hạo lại dễ dàng cho người ta tổn thương đứa bé kia, đúng, nhất định là mình suy nghĩ lung tung rồi, Đơn Triết Hạo không phải là người như vậy
Ba người theo đuổi những tâm tư riêng của mình đi đến phòng bệnh của Lạc Tình Tình
…….
Lạc Tình Tình uể oải tỉnh lại, tiêu hao nhiều năng lượng như thế, cô như một mỹ nhân nằm trên giường ngủ, ngủ thật say hai ngày rồi, cho đến ngày thứ ba mới tỉnh dậy.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua của sổ thủy tinh sát đất của phòng bệnh hạng sang, chiếu sáng muôn nơi, hoàn toàn không che giấu nhiệt tình của mình, trong ánh sáng mang theo vài tia bụi bậm, có nhiều màu sắc khác nhau.
Cô khẽ mở mắt, đầu giường hiện ra những đóa hoa xinh đẹp, Lạc Tình Tình khẽ ngồi dậy, nhìn thấy Giản Nhụy Ái và Đơn Triết Hạo đang ôm nhau trên ghế dài, họ đều nhắm mắt ngủ say,
Giản Nhụy Ái an tỉnh giống như con mèo nhỏ rút vào trong ngực Đơn Triết Hạo, vẻ mặt hạnh phúc, nhìn cực kỳ chói mắt, trên mặt cô lộ ra một tia chán ghét.
Khi cô vuốt bụng, cảm giác không đúng, mặt cô trở nên tái nhợt đầy vẻ hốt hoảng, đưa tay ấn chuông gọi người.
Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái từ trong mộng tỉnh lại, nhìn thấy Lạc Tình Tình nổi điên ấn chuông khẩn cấp
“Bác sĩ, bác sĩ. . . . . . Các người cút ra cho tôi, tôi muốn gặp bác sĩ.”
Giản Nhụy Ái muốn tiến lên trấn an, lại bị Đơn Triết Hạo kéo ra sau, anh biết Giản Nhụy Ái định làm gì, nhưng anh rất sợ nó khiến cô tổn thương: “Tình Tình, cô không cần khẩn trương, xảy ra chuyện gì.”
Bác sĩ chạy qua, cung kính hướng về phía Đơn Triết Hạo nói: “Tổng giám đốc Đơn, đã xảy ra chuyện gì.”
Lạc Tình Tình nhìn bác sĩ như bắt được cọng cỏ cứu mệnh, hai mắt tràn ngập nước mắt, nhìn bác sĩ hỏi “Đứa bé của tôi, đứa bé của tôi. . . . . .”
Bác sĩ ngớ ngẩn, theo đạo đức nghề nghiệp liền lên tiếng giải thích: “Thật xin lỗi, khi cô đưa đến đây đã chảy máu quá nhiều, sức khỏe suy kiệt trầm trọng, đứa bé, đã mất rồi.”
“Không thể nào, đứa bé của tôi làm sao lại mất, không thể nào, ông trả con cho tôi.” Lạc Tình Tình điên rồi, cứ ngồi trên giường hươ chân múa tay, lấy cái mềm đập vào bộ ngực cường tráng của Đơn Triết Hạo.
Bác sĩ hiểu ý tứ của Đơn Triết Hạo, nên xoay người rời đi.
Giản Nhụy Ái cũng đang làm mẹ, nên cô biết khi mất đi con mình sẽ có tâm tình gì, cô tiến lên khuyên nhủ: “Tình Tình, cô. . . . . .”
“Đều là lỗi của cô, Giản Nhụy Ái, tôi rốt cuộc đã làm gì sai đối với cô, tại sao cô hết lần này đến lần khác đối nghịch lại tôi, đều là cô, là cô hại chết đứa bé của tôi.”
Lạc Tình Tình đưa hai mắt mở thật to, giống như đã mất đi lý trí, thấy Giản Nhụy Ái là giống như kẻ điên không khống chế được