Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 73: Tôi là vợ của anh ấy



Cả lộ trình đi vốn phải hai giờ. Nhưng vì Giản Nhụy Ái liên tục hối thúc, nên được rút ngắn nửa tiếng. Rốt cuộc cũng đã thấy được tòa nhà của Tập đoàn Đan Thị rồi, cô cắn răng đi vào.

Có thể lần trước đến tập đoàn Đan Thị quá mức phách lối, nên mỗi người ở đây đều khắc sâu hình ảnh của cô, vì thế cô vừa bước vào họ liền biết cô là ai.

Một người ở quầy tiếp tân, nhìn thấy Giản Nhụy Ái nhiệt tình nói: “Tiểu thư, tiểu thư. Cô muốn tìm tổng giám đốc sao ạ.”

“Éc. . . . . .” Giản Nhụy Ái sững sờ mấy giây rồi mới lên tiếng: “Xin hỏi các người biết Tổng giám đốc Đơn đang ở đâu không.”

Cô gái ở quầy tiếp tân quét mắt nhìn Giản Nhụy Ái. Nhìn vẻ mặt mộc mạc của cô, không nghĩ đến cô lại có thể khiến Tổng giám đốc Đơn động lòng. Bọn họ còn thân mật dắt tay nhau đi vào công ty. Không cần nghĩ cũng biết cô chính là bạn gái của Đơn Triết Hạo, là người đã có hôn ước với anh.

Cô mỉm cười giải thích: “Thưa tiểu thư, Tổng giám đốc Đơn đã biến mất mấy ngày rồi ạ.”

“Cái gì.” Giản Nhụy Ái dùng giọng bất ngờ hỏi.

“Đúng vậy. Ngày đó, lúc đang họp, Tổng giám đốc Đơn bảo sẽ đi làng chài và từ đó đến nay vẫn chưa về.”

“Làng chài.” Giản Nhụy Ái lặp lại cái nơi kia.”Tại sao muốn đi làng chài?”

“Người dân Làng chài nói tổng giám đốc Đơn dùng tiền mua nơi đó làm khu vui chơi. Những người dân sống lâu năm ở làng chài không chịu dời đi. Cái sân chơi kia liền không cách nào tiến hành. Người của làng chài lại điêu ngoa, nói Đơn Thị ức hiếp họ, náo lên tivi. Tổng giám đốc Đơn quyết định đi đến làng chài để giải quyết vấn đề”

Đơn Triết Hạo đi đến làng chài giải quyết vấn đề sao lại không trở về…. có phải anh đã bị người dân ở đó bắt giữ rồi không… trong lòng Giản Nhụy Ái sợ hãi lại thêm phần nóng nảy. “Không được. Tôi phải đi đến đó một chuyến, cảm giác có gì đó không đúng.”

“Tiểu thư xin hãy cẩn thận một chút.” Cô gái tiếp tân tốt bụng nhắc nhở: “Tôi nghe nói ngư dân ở đó rất thô kệch.”

“Cám ơn cô, tôi sẽ cẩn thận.” Giản Nhụy Ái cảm kích nhìn lại. Không nghĩ đến người tiếp tân của Tập đoàn Đơn Thị lại hòa đồng và tốt bụng như thế, thật là tập đoàn lớn có khác nhưng lúc này không phải là lúc cảm thán chuyện đó.

Giản Nhụy Ái vội vã đi ra ngoài. Ngồi lên xe hơi: “Tài xế. Phiền toái ông chở tôi đến làng chài. Nhanh lên một chút.”

“Cô chủ, cô đi đến làng chài để làm gì?” Tài xế khẽ cau mày.

“Hạo đang ở làng chài. Tôi phải đi đến đó một chuyến. Tài xế, lái nhanh một chút.” Giản Nhụy Ái nói sơ qua. Khẩn trương đến trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Tài xế nhìn ánh mắt không hề có tiêu cự của cô. Không khí trong xe hơi giảm xuống một cách đột ngột. Ông cũng không muốn nghĩ nhiều, lập tức lái xe rời đi.

Ngồi trên xe, trong lòng Giản Nhụy Ái tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Cô rất lo lắng cho anh, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc.

Nếu như chỉ là bắt cóc là tốt. Nếu như ngư dân kia giết con tin thì sao. Tự mình nghĩ cũng không dám tưởng tượng ra.

Thời điểm cô đang suy nghĩ lung tung thì xe đã ngừng lại. Cô bảo tài xế hãy về nói chuyện với bà nội, bảo bà cứ yên tâm. Còn cô ngồi lên ca-nô đi về một đảo nhỏ. Trong lòng nói không ra sự sợ hãi, thuyền lay động lợi hại nhịp tim của cô càng kích động.

Giản Nhụy Ái bước lên đảo. Hiện ra trước mặt chỉ có một con đường nhỏ, ven đường trồng đủ loại hoa, còn le que mấy người đang làm ruộng, cuộc sống nhẹ nhõm tự tại biết bao.

Cảnh tượng như vậy khiến Giản Nhụy Ái thở phào. Hoàn toàn không kinh khủng như cô tiếp tân kia nói lại để cho người ta cảm thấy mát mẻ. Cả trong không khí cũng mang mùi thanh nhàn.

Chạm mặt với hai cô nông thôn đang đi tới. Thấy trên mặt cô là nụ cười vui vẻ. “Không nghĩ đến tổng giám đốc tập đoàn Đan Thị lại trẻ tuổi và vui vẻ như thế. Mấu chốt là dáng dấp anh ta thật sự đẹp trai.”

“Đúng vậy. Rất giống đại minh tinh, không đúng, còn đẹp trai hơn cả đại minh tinh nữa”

Giản Nhụy Ái cau mày, nghe được người ta đang nói về Đơn Triết Hạo, liền kéo một cô gái lại hỏi “Xin hỏi các người đang nói về tổng giám đốc Đơn, vậy anh ấy đang ở đâu?”

“Cô là ai? Tìm anh ấy có chuyện gì?”

“Tôi. . . . . .” Giản Nhụy Ái bị hỏi không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, cô nên dùng thân phận gì đây? Bất đắc dĩ nói: “Tôi là vợ của anh ấy.”

Hai cô thôn nữ đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía cô: “Cô thật sự là bà Đơn. Thấy thế nào cũng không giống. Tổng giám đốc Đơn là một soái ca, vợ của anh ấy nên giống như Lâm Chí Linh mới đúng. Cô xem bình thường như thế, nhiều lắm chỉ có thể hấp dẫn một người đàn ông bình thường thôi. Có chút kỳ quái nhé.”

Mặt Giản Nhụy Ái đỏ lên, bị hai cô gái cười nhạo như thế, da mặt dày cũng sẽ xin lỗi. Do sớm nhìn thấy Đơn Triết Hạo và nghe nhiều nên cô chỉ có thể nhịn để bị sỉ nhục.

“Nếu như các người không tin tôi. Có thể mang tin tức này nói với anh ấy. Nếu tôi nói láo thì tôi sẽ để cho hai người tự ý định đoạt.”

Hai phụ nữ nhìn cô gái với quần áo đơn giản gương mặt mộc mạc. Tại sao có thể là vợ của Tổng giám đốc Đơn. Nhưng thấy cô một thân một mình đến nơi này chắc là chuyện khẩn cấp, nội tâm có chút dao động.

Giản Nhụy Ái thấy ánh mắt các cô thoáng qua một tia dao động, dao động tức là có hy vọng, không khỏi nhẹ giọng, mỉm cười nói: “Thật. Các người phải tin tưởng tôi. Tôi thật sự không có lừa các người.”

“Được rồi. Chúng tôi tạm thời tin tưởng cô. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô đi gặp tổng giám đốc Đơn”

“Cám ơn.” Giản Nhụy Ái thở ra một hơi. Đi theo hai cô thôn nữ, trên đường đi tò mò hỏi “Hai chị. Ngượng ngùng quá, xin hỏi một chút. Các người không phải có thù oán với Tổng giám đốc Đơn sao?. Tại sao lại khen anh ấy như thế.”

“Đúng vậy. Vốn chúng tôi hận anh ta đến chết. Không nghĩ đến anh sẽ ra đảo chúng tôi kiểm tra. Thôn chúng tôi chưa bao giờ có người nào đẹp trai như anh ấy đến thăm. Tổng giám đốc Đơn cao cao tại thượng lại đồng ý ở lại thôn chúng tôi chứ không vội vã rời đi. Anh xem cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi để tìm ra cách phát triển đảo nhỏ này. Xem ra Tổng giám đốc Đơn là một người vô cùng nhân hậu.”

Khi hai cô gái nói về Đơn Triết Hạo. Gương mặt bọn họ đặc biệt hạnh phúc, tựa như đang nói về chồng của mình vậy.

Giản Nhụy Ái không thể tin được, như thể đang xem tuồng kịch hay. Đơn Triết Hạo là người bá đạo lại có thể biết trở thành người nhân hậu, thay đổi nhanh đến chóng mặt. Anh hẳn là người không dễ dàng thay đổi như thế.

Càng thêm thú vị khi nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Khiến Giản Nhụy Ái mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng tượng nổi dụi dụi con mắt. Ngay cả mình cũng chẳng dám tin vào mắt…. Đơn Triết Hạo đang ngồi đánh cờ vây với ba người đàn ông tóc bạc trắng.

Quả thật Giản Nhụy Ái không thể nào tiếp thu được sự thật nếu không tự chứng kiến, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

“Tổng giám đốc Đơn, có người tìm anh, cô ấy nói mình là vợ của anh.” Một cô gái hô lớn, cơ hồ để cho mọi người đều quay lại nhìn.

Giản Nhụy Ái lúng túng mặt đỏ, không biết làm sao chỉ có thể nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo.

Đơn Triết Hạo mặc chiếc áo sơmi hoa cùng quần bằng vải bố, quần áo bình dân được mặc trên người anh không trở thành thấp kém mà càng tôn thêm vẻ đặc sắc.

Cả người anh đẹp trai như ánh mặt trời, anh ngẩng đầu lên, chống lại vẻ mặt kinh ngạc của Giản Nhụy Ái, tròng mắt Đơn Triết Hạo chợt lóe lên tia kinh ngạc. Lộ ra nụ cười rực rỡ. Nói thật ra thì anh không nghĩ Giản Nhụy Ái lại đến đây tìm mình.

Giản Nhụy Ái nhìn thấy vẻ mặt kia của Đơn Triết Hạo, thì sự hoang mang, lo lắng trong tâm tình khủng hoảng…. tất cả đều biến mất. Cô nhào vào lồng ngực Đơn Triết Hạo. Bao uất ức trôi ra theo nước mắt.

Cô hét lên: “Hạo, anh là người xấu. Mất tích nhiều ngày thế kia. Cũng không có chút tin tức cho em. Em và bà nội rất lo lắng cho anh.”

Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang khóc thút thít trong ngực. Xem ra mình đã dọa cô nhiều rồi.

Cô mới không suy nghĩ gì mà chạy đến đây, đi một thân một mình lỡ xảy ra chuyện gì… Nghĩ đến chuyện đó trái tim của anh liền chấn động

Anh ôm cô vào trong vòm ngực của mình, giọng nói dịu dàng: “Anh có nói với bà nội sẽ ở làng chài nghỉ phép mấy ngày rồi trở về. Bà nội không nói cho em biết sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.