Đơn Triết Hạo cương quyết hấp dẫn đôi môi của cô, bàn tay vuốt ve thân thể mảnh khảnh, lời nói hấp dẫn kéo dài triền miên, khiến cả khuôn mặt Giản Nhuỵ Ái đỏ bừng.
Bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng đẩy Đơn Triết Hạo ra: “Được rồi, anh đi nhanh đi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh.”
Hai mắt Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng Giản Nhuỵ Ái đang đi vào phòng tắm, trên mặt hiện ra một nụ cười, nhưng trong nháy mắt tất cả dịu dàng đều biến mất chỉ còn lại đôi mắt thâm thuý.
Anh xoay người ròi đi, ngôi trên xe thể thao Rolls-Royce, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước, tay cầm lái mỗi lúc một chặt, cánh môi nở ra nụ cười giả tạo vừa lạnh lùng vừa cương quyết lại mang phần bướng bỉnh.
Đưa tay cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại quen thuộc: “Y Thiếu Thiên, tôi không hy vọng ngày mai lại gặp công ty nhà họ Đỗ vẫn còn tên trên bảng.”
Giản Nhuỵ Ái chỉ là của mình Đơn Triết Hạo anh thôi, anh tuyệt đối không đẻ cho kẻ khác nhúng chàm cô, coi như suy nghĩ cũng không được.
Ánh mắt của Đỗ Đức Minh nhìn cô, cái loại ánh mắt ái mộ đó, khiến Đơn Triết Hạo tức đến sắp phát điên.
Đây chính là bản tính của anh, thà giết lầm một ngàn người cũng không bỏ qua cho một người khả nghi!
Ra tối hậu thư xong, môi anh nở ra một nụ cười, rời khỏi biệt thự sang trọng.
Giản Nhuỵ Ái sau khi đi dạo khắp ngôi biệt thự, cái trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, mệt lả ngồi xuống salon trong đại sảnh.
“Cô Giản, cháo gà đã nấu xong rồi ạ, cô muốn ăn ở đây hay vào phòng ăn?” Dì Vũ cung kính đi đến bên cạnh cô, dịu dàng nói, ánh mắt hoà ái dễ gần, chẳng có bất kỳ điểm nào tỏ ra kênh kiệu.
“Không cần bưng lại, tôi sang đó uống là được rồi.” Cô rất ngại khi khiến người khác phiền toái, dù sao cô cũng chỉ là kẻ ở nhờ chỗ này.
Vừa đi phòng ăn, liền có thể nghe được mùi canh gà thơm ngào ngạt, nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, bụng của cô đói cồn cào.
Cô không thể chờ đợi, ngồi ở trên bàn ăn, thưởng thức cháo gà mỹ vị, một muốn tiến vào trong miệng, mắt không khỏi sáng lên, cháo gà thật là ngon, mỡ mà không quá béo.
Dì Vũ bên cạnh nhìn bộ dạng ăn cháo ngon lành của Giản Nhuỵ Ái, bà biết vì sao cậu chủ lại để ý đến cô như thế?
Đúng là một cô gái lương thiện, thật đáng yêu!
“Dì Vũ, dì nấu cháo gà ngon quá, ăn thật ngon, dì ngồi xuống, cùng nhau ăn đi”
Giản Nhuỵ Ái mỉm cười, mở to đôi mắt, đôi môi đỏ mọng dính đầy dầu.
“Cô Giản, không thể, chúng tôi là người giúp việc, cô là chủ nhân, người giúp việc không thể ngồi ăn cùng chủ nhân, huống chi cháo gà chỉ dành cho phụ nữ mang thai, cô Giản, cô ăn nhiều một chút, dì Vũ sẽ vui mừng.” Dì Vũ vui vẻ nói.
Cả tô cháo gà, Giản Nhuỵ Ái ăn một cánh ngon lành sau đó cô đứng dậy, đi tới nhà bếp, dì Vũ đi sau lưng nói: “Cô Giản, cô muốn lấy cái gì? Có thể gọi tôi giúp một tay là được rồi.”
“Không có chuyện gì.” Anh mắt cô lanh lợi nhìn chung quanh, phòng bếp lớn như thế, vô cùng sang trọng, mang phong cách khác biệt, so với phòng bếp của nhà Nhân Ái chỉ mười mét vuông, thật là một trời một vực.
Đưa măt nhìn các thiết bị đặt bốn hướng, ngoài miệng nâng lên một nụ cười, từ bên trong tủ lấy ra một cái chén và cái muỗng hình hoa đào.
Dì Vũ thấy Giản Nhuỵ Ái cầm cái chén lên, vội vàng đã chạy đến cầm lấy: “Cô Giản, cô đừng nên cầm chén, cô nghe lời dì Vũ đi, rất nguy hiểm đó ạ!”
“Nguy hiểm? Làm sao có thể sẽ nguy hiểm? Trước ngày cởi con cừu nhỏ đi ra ngoài đưa bữa ăn, mặc kệ gió táp mưa sa, cầm cái chén thì có gì nguy hiểm?”
kỳ quái, bà xem cô là một cô gái yếu đuối hay sao? Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện đều là do cô làm.
Cầm cái chén, đứa trẻ ba tuổi cũng đã làm được!
Cô nhìn bộ dáng khẩn trương của dì Vũ, có thể thấy được bình thường Đơn Triết Hạo rất hà khắc.
“Những công việc này đều là người giúp việc làm, cô Giản, cô là chủ nhân…”
Còn chưa để dì Vũ nói hết lời, Giản Nhuỵ Ái cùng kéo bà ngồi xuống ghế, thấy bà đứng lên, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào bà: “Không thể, ngồi xuống.”
Cô múc một chén cháo gà đưa cho dì Vũ, mạnh mẽ đặt xuống trước mắt của bà: “Ngươi phụ trách ăn sạch nó.”
Dì Vũ nhìn Giản Nhuỵ Ái, thấy vẻ mặt kiên quyết không để cho người khác cự tuyệt, cái vẻ mặt nghiêm túc cố gắng chọc cười bà, bà chẳng thể làm gì khác ngoài cung kính tuân lệnh.
“Cảm ơn cô Giản!”
Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy dì Vũ uống một hớp canh mới thở ra một tiếng, ngồi xuống ghế, vui vẻ uống canh, người nào thích ăn thì cứ ăn, có nhiều người đứng bên cạnh khiến cô lúng túng.
“Dì Vũ, cảm ơn đã nấu canh cho tôi, đây là bát canh ngon nhất mà tôi được uống, đã rất lâu rồi tôi mới có được một bữa ăn như thế này.”
Trong nháy mắt, tròng mắt cô tràn ngập nước mắt, nhớ lại, khi còn bé, viện trưởng Mary cũng thường tỉ mỉ nấu nhưunxg món canh này cho bọn họ uống.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt một cái đã thành quá khứ, cô và viện trưởng Mary đã xa cách thiên thu, không nghĩ đến bà lại về trời nhanh như thế.
“Khi ở cô nhi viện, viện trưởng Mary cũng hay hầm canh như thế cho tôi, mỗi lần được uống cháo gà đều là việc hạnh phúc nhất, cháo gà truyền tải hơi ấm của viện trưởng Mary, hiện tại bà đi rồi, chúng tôi cũng chẳng còn canh để uống!”
những giọt nước mắt mằn mặn từ hốc mắt cô chạy xuống, rơi vào chén cháo gà, hoà thành hơi ấm yêu thương.
Cô thấy tâm tình mình bất thường quá, lấy mu bàn tay lau nước mắt: “Thật xin lỗi, tôi không nên phá hư không khí.”
“Đứa nhỏ ngốc.” Dì Vũ cầm khăn giấy đưa cho cô, bà chưa bao giờ biết cô gái nhỏ nhìn dịu dàng như thế, lại chịu nhiều đau khổ như vậy.
Giản Nhuỵ Ái như vậy, làm cho người ta đau lòng!
“Chuyện quá khứ, chỉ là quá khứ, quan trọng nhất là hiện tại, cháo gà đã sắp lạnh rồi, ăn nhanh đi.”
“Dạ!”