Biết chuyện làm anh tức giận, Giản Nhụy Ái nở ra một nụ cười quyến rủ như anh, nhìn thấy sự dữ tợn trong anh cô khẽ sợ hãi, tay anh tạo thành quả đấm, ngoài mặt không hề có thấy cứ tia suy đoán nào, thật ra là nội tâm đang dậy sóng, âm hai mắt lạnh lẽo phun ra lửa giận
“Tiểu Nhụy. . . . . . Em ra ngoài lâu như thế, đến lúc trở về rồi?”
Lạc Tình Tình nhìn Đơn Triết Hạo, sắc mặt lạnh lùng, nội tâm thầm mừng, xem ra Đơn Triết Hạo đã tức giận thật rồi, chỉ là kể mất câu về chuyện của Giản Nhụy Ái, thế mà đã thu hoạch được nhiều như thế.
Mà Giản Nhụy Ái nghe được giọng nói của Đơn Triết Hạo, thân thể lạnh run, không biết phải nói gì?
Đỗ Đức Minh nghi ngờ nhìn dáng vẻ sợ sệt của Giản Nhụy Ái, đứng dậy, đối mặt với sự lạnh lùng của Đơn Triết Hạo, cậu nghĩ mình sẽ lên tiếng, như nhì cái vẻ mặt cứng ngắc kia, hũng khí cũng giảm đi mấy phần.
“Vị tiên sinh này. . . . . .”
“Đỗ ruột già, anh ấy là. . . . . .” Giản Nhụy Ái đứng lên heo Đỗ Đức Minh, không biết nên giải thích như thế nào?
Trong lúc bất chợt, vai cô bị Đơn Triết Hạo kiềm lấy, kéo cô về trong lồng ngực của anh, Đơn Triết Hạo không hề khách khí: “Cô ấy là bạn gái của tôi, Tiểu Nhụy, em cũng nên giới thiệu xem anh ấy là ai chứ?”
Đỗ Đức Minh bị chữ ‘bạn gái của tôi’ làm chấn động, cậu nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh chẳng nói thêm gì, chuyển đôi mắt không hiểu nhìn qua Giản Nhụy Ái, mặt cô đỏ ửng, khiến lòng cậu đã hiểu bảy, tám phần .
“Cậu ấy là Đỗ Đức Minh, trước kia là bạn cùng cô nhi viện với em” Giản Nhụy Ái vui vẻ giới thiệu cho Đơn Triết Hạo.
“Cậu Đỗ, chúng tôi đi về trước, lần sau gặp rồi.” Đơn Triết Hạo lễ phép lôi Giản Nhụy Ái đi, anh còn phụ họa vài câu bên tai cô: “Không nên chọc giận anh, chuyện gì anh cũng có thể làm được!”
Cổ họng Đơn Triết Hạo khẽ căng lên, cô vô hồn để mặc cho Đơn Triết Hạo kéo đi.
Lạc Tình Tình liếc nhìn Giản Nhụy Ái đã đi khuất, cô cảm thấy có chút vui vẻ, hướng về phía Đỗ Đức Minh mỉm cười một cái, sau đó đi ra ngoài.
Cô đi theo hai người đến phòng bệnh của Đơn Triết Hạo, lại bị anh ngăn ở cửa: “Tình Tình, em về đi!”
“Em. . . . . .” Lạc Tình Tình nhìn gương mặt lạnh lùng của Đơn Triết Hạo, biết tâm tình của anh không được tốt, thức thời giả bộ làm người tốt nói: “Hạo, tiểu thư Giản và anh chàng kia không có gì cả? Hai người cứ nói chuyện rõ ràng đi, không nên tức giận, em về trước đây”.
Cô cắn răng nói từ tiểu thư Giản và anh chàng kia, ý là nhắc nhở Đơn Triết Hạo chuyện ban nãy .
“Ừ được.” Đơn Triết Hạo đóng cửa lại.
Giản Nhụy Ái nhìn hai người lưu luyến không rời, trong lòng cô lộ ra một tia buồn chán.
Đúng! Có thể cô ghen, cô không thích Đơn Triết Hạo có những cử chỉ dịu dàng với Lạc Tình Tình, khi bọn họ bên cạnh, cô không có niềm tin rằng mình sẽ thắng nổi Lạc Tình Tình, cô ta quá xinh đẹp, xinh đẹp đến hoàn mỹ tựa như một thiên sứ vừa hạ phàm.
Đơn Triết Hạo đi đến gần Giản Nhụy Ái, cô có chút hoảng sợ nên lùi về phía sau.
Anh đưa tay, quăng cô lên giường, không cần tốn nhiều sức đè cô dưới thân thể của anh: “Em có phải nên giải thích một chút chuyện của mình và Đỗ Đức Minh không?”
Giản Nhụy Ái chấn động, nhìn tròng mắt lạnh lẽo của Đơn Triết Hạo, biết anh đang suy nghĩ đến chuyện gì? Chắc chắn là một chuyện tàn ác!
“Thế nào? Bị bắt, nói không ra lời.”
Hai mắt Đơn Triết Hạo âm trầm hơn rất nhiều, giống như đôi mắt màu hoa đen xoay tròn, Giản Nhụy Ái biết, Đơn Triết Hạo đang tức giận, và anh sắp nổi điên.
Chuyện này, căn bản không đáng giá để anh tức giận, cô và Đỗ Đức Minh là trong sạch kia mà.
“Đơn Triết Hạo, anh đừng hiểu lầm quan hệ của chúng tôi, chúng tôi chỉ là bạn bè trong cô nhi viện, hôm nay ăn cơm cũng là ngẫu nhiên mà thôi.”
Đơn Triết Hạo nhìn cô từ trên cao xuống, sau hồi lâu, giọng nói mang theo tối tăm: “Ngẫu nhiên gặp nhau, lập tức xảy ra chuyện?”
“Không biết, ý anh là như thế nào?”
“Lạc Tình Tình cũng nói với tôi như thế, một lần rồi lại một lần gặp mặt chắc sẽ sinh ra chuyện.”
“Mấy năm qua không có gặp lại, cái gì cũng không có?” Giản Nhụy Ái nghe được anh đang nói về Lạc Tình Tình, trong lòng cũng rất không vui, giọng điệu mang chút cường tráng.
Hàng lông mày anh tuấn của Đơn Triết Hạo nhíu thành một đoàn dài, sắc mặt càng ngày càng khó coi: “Vậy anh sẽ nói cho em biết cái gì gọi là đúng cái gì gọi là không đúng?”
Đôi bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, lôi kéo cô đi ra ngoài, đi về phía Y Thiếu Thiên đang đứng đợi bên ngoài, anh ra lệnh phân phó: “Đi làm thủ tục xuất viện cho tôi.”
Giản Nhụy Ái không ngừng run rẩy, không biết anh đang muốn làm gì? Nhưng cô biết Đơn Triết Hạo rất tức giận, cô không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đi theo phái sau lưng anh.
Cô bị anh kéo lên xe, xe hơi chạy thẳng tới một nơi xa lạ, băng qua con đường lớn náo nhiệt, chạy qua những ngôi nhà cao tầng, ngay sau đó, đi về phía một ngôi biệt thự to lớn.
Những biệt thự nơi đây vô cùng đắt tiền!