Trong bệnh viện, Đơn Triết Hạo vì khẩn trương mà áo sơ mi ướt đẫm thành một mảng lớn, cái trán chảy một luồng mồ hôi, coi như đã thật chặt, những con mắt anh vẫn không rời khỏi Giản Nhụy Ái dù là nửa giây.
Bác sĩ có phần kinh ngạc, nhanh chóng chuẩn đoán cho Giản Nhụy Ái, chẩn đoán bệnh xong, bác sĩ đứng dậy, hướng về phía Đơn Triết Hạo nói: “Tổng giám đốc Đơn, tiểu thư Giản không có đáng ngại, chỏ là kinh sợ quá độ, nên ngất đi, đợi chút sẽ tỉnh lại thôi.”
Đơn Triết Hạo gật đầu một cái, đưa mắt ý bảo bác sĩ cứ rời đi.
Bác sĩ nhìn về vết thương trên tay Đơn Triết Hạo nói: “Tổng giám đốc Đơn, cánh tay của anh bị nứt ra, cần băng bó lại một chút.”
“Không có chuyện gì, ông ra ngoài đi, đợi chút tới phòng bệnh của tôi.”
“Dạ!”
Đơn Triết Hạo đưa mắt nhìn bác sĩ rời đi, tròng mắt băng lạnh khẽ hiện ra tia máu đỏ, xem ra là đoạn thời gian trên xe ôm lấy Giản Nhụy Ái, khiến vết thương rách ra.
Anh tự tay kéo ghế đến ngồi cạnh giường cô, nhìn gương mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng như càng liễu phất phơ, không muốn để gió khiến cô nhiễm lạnh, nên khẽ khàng lấy chăn đắp lên người cô.
Ngoài miệng không khỏi nâng lên mỉm cười, chưa bao giờ anh nghĩ đến việc chăm sóc người bệnh lại khiến anh hạnh phúc như thế.
Đặc biệt nhìn người mình yêu, cái loại cảm giác hạnh phúc đó, anh không có cách nào diễn tả được.
Giản Nhụy Ái cảm thấy toàn thân bị sợ hãi bao quanh, giống như đứng trong thế giới bóng tối, rất nhiều thi thể đột nhiên vây quanh cô, sắc mặt bọn họ tái nhợt, mắt trợn trắng, từng bước, từng bước dẫm lên người cô.
Cô hốt hoảng sợ lui về phía sau, mặc kệ cô lui thế nào, chạy thế nào, những người đó cứ dây dưa, đi theo phía sau cô.
Giản Nhụy Ái nghĩ sẽ hô cứu mạng, nhưng vô dụng, cổ họng cô như bị ai đó níu lấy, không thể phát ra được bất cứ tiếng nào, nước mắt như nước suối trào ra.
“A. . . . . . Cứu mạng. . . . . .”
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái sợ hãi giãy giụa, thấy toàn thân cô đều đang run rẩy, nước mắt theo tròng mắt xinh đẹp mà rơi xuống, nhỏ từng giọng xuống gối dài.
Nước mắt của cô hóa thành một thanh kiếm sắc bén, ghim vào trái tim Đơn Triết Hạo.
Lòng anh chỉ biết trách mình vô dụng, yêu thương cô đến thế, chỉ có thể hung hăng ôm cô vào lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thật xin lỗi!”
Giọng nói trầm thấp tràn đầy đau lòng mùi vị, Đơn Triết Hạo lau những giọt nước mắt trên má cô, giống như đang cầu xin nó đừng chạy nữa.
Thân thể Giản Nhụy Ái đột nhiên chấn động, cô cho là lỗ tai mình có vấn đề?
Đường đường là Tổng giám đốc Đơn Triết Hạo lại nói lời xin lỗi với cô, anh không nói không được sao?
Cặp lông mi dài của Giản Nhụy Ái trở nên cong vút, đôi mắt mở to ra, biểu hiện rằng cô không hiểu, càng giống như một đứa bé có điều hoang mang.
Đôi mắt đẹp mang theo sự không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Triết Hạo: “Anh. . . . . . Anh nói cái gì?”
“Thật xin lỗi, vì mấy chuyện anh đã làm, không có suy tính đến năng lực chịu đựng của em, dọa cho em sợ, đều là sai lầm của anh.”
“Hạo!” Giọng nói của Giản Nhụy Ái bởi vì lời nói xin lỗi của Đơn Triết Hạo mà đánh mất đi sự cứng rắn.
Chung quanh cô chính là vẻ dịu dàng của Đơn Triết Hạo, đôi mắt thâm thúy và bá đạo trong nháy mắt liền hòa tan vào sự trong trẻo của Giản Nhụy Ái.
Để Đơn Triết Hạo nói xin lỗi là điều không dễ dàng, Giản Nhụy lo sợ cũng bởi lời nói này, lo lắng trong lòng cũng vì lời nói này mà tan chảy, cô tựa như trên sa mạc hoang vu, tìm được ốc đảo, tìm được cây cỏ cứu mạng mình!
Trên đời có rất nhiều lý do để nói không thương, vội, mệt mỏi, vì muốn tốt cho người ta. . . . . . Mà yêu thì lý do có một lý do duy nhất, đó chính là muốn được ở bên cạnh người.
Cô nhắm mắt lại hưởng thụ mùi vị quen thuộc của Đơn Triết Hạo, mùi thơm nhẹ nhàng của cơ thể anh, thêm mùi thuốc nhàn nhạt, mùi thuốc! theo quán tính, cô nhìn về phía cánh tay của anh!
Nó đó ngầu, cô liền kinh sợ, trái tim Giản Nhụy Ái đau đến không thể nói nên lời: “Cũng chảy máu, sao anh không băng bó thêm, nếu là. . . . . .”
Còn chưa chờ Giản Nhụy Ái nói hết lời, anh đã cúi người xuống, hôn lên cánh môi xinh đẹp của co.
Giản Nhụy Ái khẽ ngẩn người, liền nghênh đón nụ hôn của anh, nụ hôn kích tình và nóng bỏng như thế, để cho cô mất đi năng lực khống chế. . . . . .
Bốn phía tràn ngập mùi vị phong tình độc đáo, kích thích cuống lấy cơ thể cô, gương mặt vì không kìm chế được mà đỏ ửng lên.
Vì sao nụ hôn của Đơn Triết Hạo, lại khiến cô mê loạn như thế, Đơn Triết Hạo không cần dùng lời ngon tiếng ngọt, lại có thể khiến Giản Nhụy Ái vô cùng yên tâm.
Hô hấp của cô trở nên khác thường rối loạn, nhào vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, từng ngụm… từng ngụm hít vào thở ra.
Đơn Triết Hạo hài lòng với phản ứng của Giản Nhụy Ái, vốn muốn tiến sâu hơn một bước, đòi lấy tất cả của cô, nhưng Đơn Triết Hạo biết mình không thể, thân thể cô đã chịu nhiều cú sốc, anh không nở để cô chịu đựng thêm nữa, xem ra hôm nay phải nhịn!