Bên kia, những chiếc máy bay tư nhân vừa xuất hiện, Cụ Duệ Tương cùng
phi cơ dò tìm đầu mối của Đơn Triết Hạo, bắt đầu tìm kiếm dưới vách núi.
Bọn họ thông qua điện thoại của Đơn Triết Hạo liền định vị được chỗ anh, tìm được chiếc xe trên đỉnh núi, thông qua vách đá, Đơn Triết Hạo cố ý
ném đồng hồ đeo tay lại, để cho bọn họ biết anh đã rơi xuống vách đá.
“Y Thiêu Thiên, bên cậu có phát hiện gì không?” Giọng nói của Cụ Duệ Tương truyền tới.
Mỗi khung máy bay của bọn họ đều có thiết bị định vị tiên tiến nhất thế
giới, máy dò tìm tín hiệu bằng led, đèn laze cũng tham gia, tuỳ thời cho máy bay, bay ở cự ly một trăm mét, tai nghe có thể ra lệch trực tiếp
với nhân viên.
Lúc Y Thiêu Thiên muốn đáp lời, nhìn thấy màn hình quét qua một chỗ,
loáng thoáng nhìn thấy bóng hai người: “Cụ Duệ Tương, tớ nhìn thấy bọn
họ, cậu xem một chút đi.”
“Đáng chết, hiện tại mới xuất hiện, tốc độ thật là chậm.” Đơn Triết Hạo
không ngẩng đầu lên, không thèm cảnh giác, đã sớm biết Cụ Duệ Tương cùng Y Thiêu Thiên đang đến, tốc độ bọn họ thật là khiến Đơn Triết Hạo chán
ghét.
Giản Nhuỵ Ái lại không phản ứng kịp, ý tứ trong lời nói Đơn Triết Hạo là gì, thì đã nhìn thấy tiếng huyên náo đến đỉnh đầu, một vài chiếc máy
bay đến gần bọn họ, cô khẩn trương nắm lấy tay Đơn Triết Hạo.
Cô sợ rằng đó là đám người mới bắn nhau vừa rồi lại đến tìm bọn họ.
“Không sao, không cần phải sợ!” Đơn Triết Hạo khẽ ôm Giản Nhuỵ Ái, cưng chiều an ủi.
Y Thiêu Thiên cho máy quét thấp xuống nhìn thấy một đôi tình lữ ân ái
phía dưới, bên môi mấp máy, trong mắt loé lên một cỗ cười gian: “Cụ Duệ
Tương, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi, người ta là uyên ương
nghịch nước, cần thời gian dài.”
Cụ Duệ Tương trừng mắt nhảy lên, đã xuống máy bay rồi, không nhận được lời nói của Y Thiêu Thiên.
Y Thiêu Thiên thức thời im lặng, đi theo xuống máy bay.
“Các người làm việc chậm như thế sao.” Giọng nói Đơn Triết Hạo không
mang theo một chút cảm xúc, tay lại không rời khỏi cơ thể Giản Nhuỵ Ái,
giống như đó là chuyệnd đương nhiên.
“Hạo, ông chủ Trần tới sẽ không để ông ta sống ra khỏi nước ta đâu.” Cụ
Duệ Tương trịnh trọng nói, anh nhìn cơ thể đầy máu me của Đơn Triết Hạo, nhìn ra Đơn Triết Hạo bị thương không tính là nhẹ.
Giản Nhuỵ Ái nghe đoạn đối thoại của bọn họ, thì ra là Đơn Triết Hạo đã
sớm biết sẽ có người tới cứu bọn họ, mới vừa rồi là anh khi dễ cô.
Cô nhỏ nhắn nhảy ra khỏi lòng ngực anh, đứng ở một nơi xa, chỉ trích
anh: “Anh biết sẽ có người đến cứu chúng ta, vậy sao còn hù doạ khiến
tôi sợ?”
“Thì anh bảo em đần đó thôi? Em chạy xa như thế làm cái gì? Tới đây.”
Đơn Triết Hạo nhìn cô gái nhỏ cách anh mấy bước, hướng về phía cô đưa
tay ra, sau đó ra lệnh, giọng nói lại mềm mại, nhưng có thể nghe ra
không thể để cho người khác cự tuyệt.
“Mới không….” Giản Nhuỵ Ái vốn là không muốn dễ dàng như vậy tha thứ
cho Đơn Triết Hạo, nói xong, đầu óc choáng váng, chung quanh cũng không
có vật chống đỡ, cả người cô chuẩn bị ngã xuống.
Đơn Triết Hạo bước nhanh đến phía trước, ra tay ôm Giản Nhuỵ Ái vào
trong ngực, nhìn thấy cái trán rịn mồ hôi của Giản Nhuỵ Ái, lông mày cau chặt, khẩn trương hỏi “Giản Nhuỵ Ái, em làm sao vậy?”
Giản Nhuỵ Ái muốn đáp lại lời Đơn Triết Hạo, nhưng mí mắt vô cùng nặng, để cho cô không thể mở miệng, không có một chút hơi sức.
“Nhanh, lập tức đi bệnh viện!” Đơn Triết Hạo ra lệnh.
Những người khác cũng không dám làm trễ nãi, Cụ Duệ Tương nhìn vết
thương trên cánh tay Đơn Triết Hạo, đem ôm Giản Nhuỵ Ái đã ngất xỉu lên
máy bay, ba ngươi chen chúc trên máy bay.
Cụ Duệ Tương nhìn bộ mặt lo lắng của Đơn Triết Hạo, cật lực điều tra
những diễn biên xung quanh, tuy nhiên không phát hiện bất cứ động tĩnh
gì, theo năng lực của anh sẽ không có khả năng có người mai phục xung
quanh, duy nhất chỉ có cái gọi là tình yêu, tình yêu làm đầu người ta
choáng váng.
“Xem ra trong lòng cậu đã tìm được người thay thế Lạc Tình Tình.”
“Bọn họ không giống nhau.” Đơn Triết Hạo không biết vì sao. Nhưng anh
không thích ai so sánh hai người, nghe được ba chữ Lạc Tình Tình, trong
mắt anh trở nên âm trầm, Lạc Tình Tình đó là điều sỉ nhục của anh.
Giản Nhuỵ Ái vừa vào bệnh viện, liền được an bài đưa vào phòng săn sóc
đặc biệt, cô ngất xỉu chưa tỉnh, khôgn có bất kỳ cảm giác nào.
Quyền Hàn và Trác Đan Tinh nhận được tin tức Giản Nhuỵ Ái nằm viện, liền vội vã chạy tới, khuôn mặt Quyền Hàn đặc biệt xanh hơn cả tàu lá chuối.
Bọn họ đến phòng bệnh của Giản Nhuỵ Ái, nhìn thấy cô nằm an tĩnh ở trên
giường, bên cạnh còn có một bác sĩ đang giúp cô kiểm tra.
Vị bác sĩ nhìn thấy họ đi vào, sợ ảnh hưởng đến Giản Nhuỵ Ái nghỉ ngơi.
“Bác sĩ, em gái tôi như thế nào?”
Bác sĩ biết Giản Nhuỵ Ái là do Đơn Triết Hạo đưa vào, ông cũng biết Đơn
Triết Hạo là vị tổng giám đốc nổi tiếng, ông không dám chậm trễ, cung
kính nói: “Chúc mừng, tiểu thư Giản mang thai!”
Ông nhìn Quyền Hàn gấp gáp như thế, tưởng anh biết em gái mình leo được
lên lưng người giàu, lại mang thai con của anh ta, như thể Phương Hoàng
phất lên, còn có thể muốn sao? Ông nhìn chằm chằm con ngươi thâm thuý
của Quyền Hàn, liền cho rằng anh là vì vui sướng quá độ.
“Cái gì?” Quyền Hàn đưa vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tâm tính thiện lương như bị người ta đánh một cái, cảm giác lo lắng khiến đầu óc trống rỗng,
trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể.
Trác Đan Tinh khiếp sợ, không ngờ Giản Nhuỵ Ái lại mang thai đứa bé của
Đơn Triết Hạo, cô thở dài một tiếng, bật thốt lên: “Cô ấy mang thai vì
sao lại nằm viện?”
“Là như thế này, hôm nay tổng giám đốc Đơn Triết Hạo đã đưa cô ấy và
bệnh viện, cô ấy xỉu bởi vì huyết áp cơ thể hạ thấp, gặp phải kinh sợ,
mệt mỏi, còn có hiện tượng sanh non, mới ngất như thế.”
“Cái gì?” Trác Đan Tinh cũng bất ngờ không kém, lẩm bẩm nói: “Thế Đơn Triết Hạo đâu?”
“Tay anh ấy có một vết thương do bị đạn bắt, vết thương không có xử lý tốt, bây giờ đang làm phẩu thuật a.”
Hai người thấy bác sĩ đi ra.
“Trác Đan Tinh, em có gì để giải thích với anh không.” Tay Quyền Hàn nắm thành quả đấm, anh hoàn tonaf không dám tin tưởng Giản Nhuỵ Ái lại có
thai với người kahsc, trong lòng anh tồn tại một tia ảo tưởng, muốn Trác Đan Tinh tự nói cho mình biết sự thật, đây chẳng qua là một giấc mộng.
“Anh Quyền Hàn!” Trác Đan Tinh nhìn sự đau đớn trong mắt Quyền Hàn,
không biết nên nói cái gì? Cô biết anh muốn cô nói cho anh biết, Giản
Nhuỵ Ái không có đứa bé của người khác, nhưng cô không thể lừa gạt Quyền Hàn, cô muốn đem mọi chuyện nói rõ cho anh, để cho anh đừng tiếp tục
sống trong mộng, cô muốn Quyền Hàn tỉnh táo lại.
Trác Đan Tinh đem đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện kể ra, chỉ thấy Quyền Hàn không chống đỡ được, lảo đảo mấy bước.
Trong lòng Quyền Hàn rất đả kích, anh không ngờ cô gái nhỏ mà anh đã bảo vệ hơn chục năm qua, đột nhiên trở thành của người khác, anh cảm giác
cả thế giới sụp đổ trước mắt anh, anh không thể tiếp nhận sự thực này,
lôi kéo Trác Đan Tinh, quát: “Em lừa gạt anh, phải hay không? Nói mau!”
Bàn tay to của anh giữ chặt đôi vai gầy yếu của Trác Đan Tinh, giống như muốn bóp nát nó!
“Anh Quyền Hàn, anh nên tỉnh táo lại, Nhuỵ Ái – cô ấy chỉ xem anh như
người anh trai, người cô ấy yêu là Đơn Triết Hạo. Anh nghe rõ chưa?”
Trác Đan Tinh không muốn Quyền Hàn đau lòng, nhưng nế để cho Quyền Hàn
sống trong cảnh mộng của mình, mới là cái tổn thương anh nhất.
“Nói bậy, Nhuỵ Ái, cô ấy là của anh, cô ấy là do một tay anh nuôi nấng.” Quyền Hàn khôgn muốn tiếp nhận thực tế, gầm lên.
“Anh Quyền Hàn, anh không cần kích động, như thế sẽ khiến Giản Nhuỵ Ái
kích động, Nhuỵ Ái đang bẹnh, không thể bị kích thích, hơn nữa cô còn có một đứa bé trong người.”
Đau lòng! Quyền Hàn giống như nghe cả trái tim ‘phanh’ một tiếng nổ tung, màng nhĩ ‘rầm rầm’ vang dội chuỗi âm thanh vụng vỡ.
Mặc dù Giản Nhuỵ Ái được chính anh nuôi nấng, nhưng cô giống như một
thiên nga, coi như là nuôi nhốt, cũng vĩnh viễn không che nỗi hào quang
của cô.
Anh cho là chỉ cần mình im lặng ở bên cạnh cô, đợi đến khô cô lớn lên một chút, mới nói cho cô biết tấm lòng của mình.
Không muốn thiên nga do anh tự chăm sóc, lại nhào vào lồng ngực người
khác, cái hình ảnh này khiến tâm của anh đau xót, tự như có ai đâm vào
nó vậy.