Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 13: Đơn triết hạo tức điên



Giản Nhụy Ái chỉ còn lại một thân một mình, tầm mắt quét qua khắp nơi, nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang cùng người ta nói chuyện phiếm.

Cô không muốn đi lại cạnh anh, đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh, dùng một hơi uống cạn sạch, không ngờ rượu lại có nồng độ cao như thế, uống chỉ ly rượu, đã cảm thấy nhiệt độ toàn thân tăng lên.

Bưng rượu lên uống mấy ly, mùi rượu nồng đậm, giúp cô vứt bỏ những ưu phiền vừa qua. Mấy phút sau, toàn thân như bị thiêu đốt, hai mắt trở nên mơ hồ.

Cô khó chịu đi tới bên cạnh Đơn Triết Hạo: “Này, tôi. . . . . . tôi rất khó chịu!”

Đơn Triết Hạo đang nói chuyện phiếm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Giản Nhụy Ái đỏ bừng, bước chân lảo đảo, nhìn từ đầu xuống cuối liền biết được cô gái nhỏ đã uống rượu, anh liền hướng đến nhóm người bên cạnh: “Thật xin lỗi, xin lỗi vì tôi không tiếp mọi người được nữa rồi.”

Giản Nhụy Ái vô lực nằm trên người Đơn Triết Hạo, sắc mặt đỏ bừng, không ngờ rượu đỏ tác dụng chậm nhưng lại mạnh đến vậy, đôi mắt long lanh trợn to, xương quai xanh mềm mại, chỉ biết dựa vào lồng ngực Đơn Triết Hạo.

“Người xấu, anh nghĩ anh có tiền, muốn buộc tôi làm người phụ nữ của anh! Anh chẳng có nửa điểm yêu tôi, vậy tại sao anh lại muốn tôi làm người phụ nữ của anh?” Giản Nhụy Ái mượn rượu nói ra bất mãn của mình.

Đơn Triết Hạo cảm giác ánh mắt đám đông đang nhìn mình, con ngươi âm trầm tiết lộ hơi thở giết người, ôm Giản Nhụy Ái rời khỏi tiệc rượu, anh cũng chẳng có nhiều mặt mũi để cô ném.

Mưa xối xả như trút nước, cô gái trong ngực đang say khướt, Đơn Triết Hạo cau mày, anh cảm thấy ghét phụ nữ uống rượu say khướt rồi.

Anh ném cô vào ghế phụ, ngồi lên xe chuẩn bị rời đi, không muốn mất mặt trong buổi tiệc, Đơn Triết Hạo nhăm mặt nhíu mày.

Cô gái nhỏ nằm trên ghế phụ, không an phận ngồi dậy: “Nói, tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ có tiền liền chơi mánh được sao, tôi cho anh biết, tôi nghèo chẳng có cái gì hết, anh mau thả tôi đi!”

Trình độ nhẫn nại của Đơn Triết Hạo bị bức đến cực hạn, xe lau vút trong mưa, hai cần gạt nước lắc lư qua lại, anh không muốn trả lời vấn đề của cô.

Trời mưa như trút nước, trên đường lại kẹt xe, Đơn Triết Hạo không có tính nhẫn nại để đợi chờ, nghiêng đầu nhìn con quỷ say, tâm phiền não càng thêm phiền não.

Thời tiết phiền não, Giản Nhụy Ái cảm giác thân thể lảo đảo muốn ngã, dạ dày khó chịu cuộn trào: “Nôn” vừa nói ra một tiếng, thân thể mềm nhũn, cái trán vô cùng đau đớn, không còn sức lực dựa vào ghế.

‘rầu rĩ. . . . . . ’ Đơn Triết Hạo phát điên, đi tiệc rượu bao nhiêu lần, lần đầu tiên chật vật rời đi như vậy, đều do Giản Nhụy Ái ban tặng, nghĩ tới Giản Nhụy Ái khiến anh cắn răng nghiến lợi.

Xe trước mặt không nhúc nhích chút nào, phiền toái cơ hồ đã được an bài, nổi điên vỗ vào chiếc lưng bên cạnh, hướng về phía Giản Nhụy Ái quát: “Giản Nhụy Ái, cô dám ói, thử nhìn một chút xem.”

Anh xưng cả họ và tên của người trong xe, hôm nay đi tiệc rượu long trọng như thế, nên anh dùng chiếc Rolls-Royce kiểu dáng thể thao mà anh thích nhất, giẫm chân ga vào cái, đây là chiếc xe số lượng có hạn, Giản Nhụy Ái dám ói trên xe, anh sẽ giết cô thật, đây là chiếc xe kỷ niệm à.

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, đúng lúc chiếc xe chạy ra ngoài, Đơn Triết Hạo như mũi tên lau về phía trước, quẹo cua cấp tốc, phía sau là những chiếc xe vội vã chạy

Dạ dày Giản Nhụy Ái như bị sóng lớn đánh, quẹo cua vội vã vừa rồi, khiến thân thể cô không thể khống chế được mà khom xuống, đầu hung hăng đập vào cửa thủy tinh, nôn nửa cố nhịn từ nãy giờ, ‘ào’ một tiếng, ói lên xe Đơn Triết Hạo.

Trong nháy mắt, sắc mặt Đơn Triết Hạo như Bao Công mặt đen, tròng mắt tức giận trợn trừng, tâm muốn giết người đã xuất hiện.

Xe sang trọng dừng ở ven đường, Đơn Triết Hạo đưa tay qua chỗ Giản Nhụy Ái đang ngồi ở ghế phụ, ‘phanh’ cửa xe mở ra, anh tức giận, hướng về Giản Nhụy Ái ra lệnh “Cô gái bận, xuống xe.”

Đầu Giản Nhụy Ái khó chịu, mê mang nhìn Đơn Triết Hạo tức giận, ánh mắt thổi qua cơn mưa xối xả như trút nước, không thể tin nhìn ngón tay của anh: “Tôi. . . . . . Đi xuống. . . . . .”

“Không nên dùng ngón tay chỉ tôi!” Đơn Triết Hạo dùng giọng nói lạnh lùng như băng, anh dùng lực bắt được tay của cô, đẩy cô xuống xe, Giản Nhụy Ái thuận thế bị đẩy xuống xe, nhếch nhác ngồi trong mưa, mấy giây, đầu của cô liền bị nước mưa làm cho ướt đẫm.

Anh nhìn cô nhếch nhác, anh biết mình có hơi quá đáng, có chút quá sức rồi, một giây đồng hồ ấy anh muốn bước xuống dìu cô nhưng vươn tay ra, lại thu tay về, cô đã phá hư xe thể thao giá trị của anh: “Thật là mất hứng.”

Xe nghênh ngang rời đi, Giản Nhụy Ái kịp phản ứng, khi xe chạy về phía trước, người từ trong xe ném ra cho cô một bao đựng di động, nện vào người cô khiến cô đau đớn, cô mới thật sự hoàn hồn lại.

Giản Nhụy Ái biết anh là một người đàn ông bá đạo, vô tình ném cô xuống xe, cũng bởi vì cô uống rượu trong bữa tiệc, hại anh mất mặt, anh bỏ cô xuống giữa đem tối, chạy xe lao đi chả thèm quan tâm đến cô, cô tức giận lảo đảo đứng lên.

Trang phục vốn bó sát cơ thể, gặp mưa khiến nó ướt đẫm, cả lễ phục áp sát vào người, nổi bật vóc người yểu điệu hấp dẫn của cô.

Cô luống cuống nhìn màn đêm đen thui, chỉ có ánh đèn và vài chiếc xe lướt qua, nước mưa khiến cơ thể cô ước đẫm, cũng cô từ say khướt tỉnh lại.

Giản Nhụy Ái cầm chiếc di động ước đẫm, không cầm dù, anh không muốn cô không có di động như thế không có lương tâm, cũng bởi vì cô không nhịn được ói trên xe anh, đã bị anh đuổi xuống xem, cô còn nhận được một quả đấm, trong lòng ngập tràn uất ức, nước mắt vì thể không ngừng chảy xuống.

Cô ra sức đi về phía trước, trên mặt không biết bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nước mưa, không biết cô đã đi bao lâu, chẳng biết đến nơi nào, thân thể trở nên nặng nề, đầu vỡ ra rồi, mồ hôi tràn trán, hỗn hợp nước mắt và nước mưa làm cô càng khó chịu hơn.

Cô sợ tới cực điểm, cô mệt mỏi không muốn tiếp tục đi nữa, nhìn ven đường cách đó không xa, có một cây đại thụ lớn, cô vô lực dựa vào gốc đại thụ, tay run rẩy móc điện thoại di động ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.