Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 52: C52: Thay thuốc cho tôi



Triệu Tiểu Uyển thấy Lục Sóc không hề nhúc nhích vẫn không bỏ cuộc, hàng mi của cô ta khẽ run lên, ngay sau đó đã liếc mắt đưa tình với Lục Sóc: “Cửu Gia, anh hãy tha cho nhà họ Triệu. chúng tôi được không, chỉ cần anh bỏ qua cho chúng tôi thì tôi sẽ là của anh…”

Đôi mắt Lục Sóc trở nên tối tăm và sâu thẳm, dưới đáy mắt chứa đầy vẻ châm chọc. Triệu Tiểu Uyển sợ hãi rụt cổ lại, vì vinh quang của nhà họ Triệu, cô ta chỉ có thể bất chấp mọi thứ thôi.

An Đào Đào nhìn vào cô ta, kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Chẳng phải Triệu Tiểu Uyển có ý với Kỷ Thần à, sao lại đột nhiên chuyển sang quyến rũ Lục Sóc vậy. Hơn nữa cả biểu cảm lẫn cử chỉ đều rất phóng đăng, giống như loại phụ nữ trong kỹ viện của phim truyền hình vậy, trông thật dung tục.

Hoàng Sâm cũng không ngờ bản thân sẽ nhìn thấy cảnh tượng hạn chế độ tuổi như vậy, hơn nữa điều quan trọng là An Đào Đào đang ở bên cạnh anh ta, lỡ như cô hiểu lầm Cửu Gia thì phải làm. sao đây?

“Chị đâu, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm Cửu Gia, trong lòng Cửu Gia chỉ có chị mà thôi, anh ấy thật sự không thích Triệu Tiểu Uyển này!” Hoàng, Sâm cảm thấy chắc chắn phải giải thích một chút, chuyện này liên quan đến trinh tiết của Cửu Gia bọn họ đấy.

An Đào Đào nhếch môi, hơi miễn cưỡng mỉm cười. Cô thật sự không cảm thấy gì cả, chỉ là cảm thấy rất cay mắt, hình tượng của Triệu Tiểu Uyển. trong lòng cô cũng hoàn toàn sụp đổ rồi.

Khi nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của cô, Hoàng Sâm chỉ cảm thấy tiêu đời rồi. Chắc chắn chị dâu đã hiểu lầm Cửu Gia rồi, Cửu Gia đáng thương của tôi ơi.

“Cô An, cô đừng hiểu lầm, là do cô ta tự mình dâng lên thôi, không liên quan gì đến Cửu Gia cả.” Bà Trần cũng lập tức ra khỏi nhà bếp để giải thích một câu: “Cửu Gia chỉ để ý mỗi mình cô thôi.”

Khóe miệng An Đào Đào khẽ co rút, vì sao người nào cũng muốn giải thích hết vậy, cô thật sự không có cảm giác gì mài! Không bao lâu sau, một ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cô, An Đào Đào nhanh chóng lấy lại tỉnh thần và nhìn vào đôi mắt của Lục Sóc.

Đôi mắt của anh u ám tĩnh lặng, nhưng ngay sau khi nhìn thấy cô, tia sáng trong đôi mắt đen láy kia khẽ đao động như ném hòn đá xuống mặt nước.

“Đến đây.” Anh nhếch miệng lên nói.

An Đào Đào nghe thấy giọng nói của anh vẫn không thể kiểm chế mà khẽ run lên. Cho dù như thế nào, cô vẫn rất sợ Lục Sóc, nỗi sợ hãi này đến từ tận xương tủy, hoàn toàn không có cách nào làm dịu đi trong thời gian ngắn được, cô nhúc nhích đầu ngón tay và vẫn đứng tại chỗ không, bước tới.

“Đến đây.” Lục Sóc lên tiếng lần nữa, giọng nói hơi trầm thấp.

Bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, Bố Triệu đang quỳ dưới đất và Triệu Tiểu Uyển đang thực hiện kế hoạch quyến rũ đồng loạt nhìn về nơi An Đào Đào đang đứng. Bọn họ muốn nhìn thử xem rốt cuộc là người nào có thể làm cho Lục Sóc chú ý.

Khi nhìn thấy người đó là một cô gái thanh tú và xinh đẹp, bố Triệu hơi sửng sốt. Ông ta không. hể nghe nói Lục Sóc có em gái gì đó, cũng chưa từng nghe nói anh có bạn gái hoặc vợ, cô gái này chắc chắn là tình nhân của anh.

Còn trẻ tuổi đã trở thành tình nhân của Cửu Gia, đúng là có bản lĩnh!

Khi nhìn thấy ánh mắt không ngừng đánh giá của bố Triệu, An Đào Đào nhíu mày lại, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

“An Đào Đào, sao lại là cô?” Triệu Tiểu Uyển nhìn chằm chằm vào An Đào Đào, kinh ngạc hét lên như nhìn thấy ma vậy.

Cô ta hoàn toàn không nghĩ đến An An Đào lại xuất hiện ở nơi này, cô nghe thấy tiếng hét của cô Tiểu Uyển liên tục liếc mắt đánh giá An Đào Đào và phát hiện quần áo trên người cô gần như đều là thương hiệu nổi tiếng, còn là bản giới hạn đã sớm không còn trên thị trường hiện nay rồi, lúc đó cô ta còn buồn bực thắc mắc gia thế của An Đào Đào tốt đến vậy sao?

Nhưng bây giờ cuối cùng Triệu Tiểu Uyển cũng nhận ra, thì ra cô đã quyến rũ Lục Sóc, thảo nào lại có nhiều đồ phiên bản giới hạn đến vậy, quả nhiên đã được Lục Sóc bao nuôi.

Ánh mắt của Triệu Tiểu Uyển đán chặt vào An Đào Đào, trong mắt mang theo vài tia tức giận. Lúc nãy cô ta cố gắng tán tỉnh Lục Sóc nhưng anh không thèm nhìn cô ta một cái, đứa An Đào Đào. lại có thể được Lục Sóc bao nuôi, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt chứ?

“Tiểu Uyển, hai con quen biết nhau à?” Bố. Triệu hơi kích động, mặc dù là tình nhân nhưng nếu tạo mối quan hệ với cô, nhờ cô nói vài lời với Lục Sóc thì chắc hẳn cả nhà họ Triệu sẽ có thể sống sót.

Triệu Tiểu Uyển nhướng mày, nói với vẻ mặt hơi khinh thường: “Cô ta là bạn học cùng lớp với con.”

Bố Triệu càng vui mừng, thì ra là bạn học cùng lớp, vậy mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn rồi. Có lẽ vì nhìn ra được ý đồ của bố Triệu, ánh mắt của Lục Sóc tối sầm lại, mơ hồ mang theo. cảm giác lạnh thấu xương: “An Đào Đào, em đến đây cho tôi.”

Lúc này cả ba ánh mắt đều cùng lúc nhìn chằm chằm vào An Đào Đào, cô không thể chịu được áp lực nữa mà đi từng bước nhỏ đến trước mặt Lục Sóc. Anh vươn tay kéo cô lại, nhanh. chóng đặt cô ngồi lên đùi mình.

An Đào Đào giật mình vặn vẹo nhưng không dám giãy dụa quá rõ ràng, khi bố Triệu và Triệu Tiểu Uyển nhìn tới, cuối cùng cô cũng không nhúc nhích nữa mà hơi cứng ngắc ngồi trong lòng Lục Sóc.

Lục Sóc vuốt v e nốt ruồi lệ dưới mắt cô, đôi môi mỏng sáp bên tai cô nhẹ nhàng thổi một hơi: “Cô ta là bạn cùng lớp với cô à?”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, An Đào Đào bị thổi cảm thấy hơi ngứa, cả người cũng run lên một cái:” Cưu gia, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi, hôm nay cô ấy đến đây làm gì vậy?”

Lục Sóc lạnh lùng nở nụ cười châm chọc: * Đến chịu đòn nhận tội.”

An Đào Đào chớp đôi mắt long lanh, không. nói lời nào.

“Cô gái à, chúng tôi vô tình làm mất lòng Cửu Gia, mong cô hãy cầu xin Cửu Gia bỏ qua giúp chúng tôi với.” Bố Triệu nói với giọng điệu cầu xin.

Ông ta vừa dút lời liền trừng mắt nhìn Triệu Tiểu Uyển một cái, ra hiệu cô ta cũng mở miệng, cầu xin. Triệu Tiểu Uyển như chịu phải sự sỉ nhục to lớn, hốc mắt đỏ ửng, cả gương mặt đều trở nên nhăn nhó khó coi. Một lúc lâu sau, cô ta mới mở cái miệng kiêu ngạo của mình: “An Đào Đào, chúng ta là bạn học với nhau, cô hãy giúp chúng tôi với.”

An Đào Đào rũ mắt xuống, hàng mi phủ bóng xâm dưới đôi mắt cho thấy tâm trạng của cô đang không vui. Cô cũng rất ghét Triệu Tiểu Uyển, vừa rồi còn đang quyến rũ Lục Sóc, bây giờ thấy không quyến rũ được thì muốn lôi tình bạn cùng lớp ra để nhờ cô cầu xin, rõ ràng lúc nãy cô ta cũng tỏ ra khinh thường với cô.

Lục Sóc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt dán chặt vào cô: “Cô muốn cầu xin thay cho bọn họ?”

An Đào Đào cảm nhận được tầm nhìn nóng, rực của bố Triệu và Triệu Tiểu Uyển thì không, khỏi ngừng thở, vậy mà Lục Sóc lại hỏi cô như vậy, rõ ràng đang đẩy vấn đề cho cô, thật là xấu xa.

Cô nhếch môi lên, dịu đàng nở nụ cười trông, vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp: “Tôi không hiểu mấy chuyện này đâu, Cửu Gia muốn làm thế nào thì làm thế đấy đi, tuyệt đối ủng hộ Cửu Gia.”

Bố Triệu và Triệu Tiểu Uyển lập tức ủ rũ như quả bóng xì hơi. Bọn họ còn nghĩ rằng An Đào Đào sẽ cầu xin, nào ngờ lại nói một đống lời vô dụng, cuối cùng vẫn phải chờ Lục Sóc quyết định.

Hai người bọn họ run cầm cập nhìn Lục Sóc vài lần, đặc biệt là Triệu Tiểu Uyển vẫn đang õng. ẹo tán tỉnh, hy vọng có thể giành được sự thương tiếc của anh.

Lục Sóc nhíu chặt mày lại, ánh mắt càng thêm vẻ khinh thường: “Ra ngoài, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không lần sau sẽ không. đơn giản là một miếng đất đâu.”

Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng, chính là không chịu tha thứ, nếu như còn dây đưa nữa thì chắc chắn sẽ chết thảm hơn. Hai người bọn họ nghe thấy những lời này liền sợ đến không dám thở mạnh.

“Mời hai vị ra ngoài.” Hoàng Sâm cười ha hả bước tới, đưa tay ra hiệu mời bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.