An Đào Đào càng chột đạ hơn, cô khẽ ho một tiếng, sờ chiếc mũi nhỏ của mình.
“Lên xe.” Lục Sóc mở đôi môi mỏng, vẫn có thể nghe ra sự khó chịu tử trong giọng nói nhàn nhạt của anh.
An Đào Đào vốn muốn ngồi vào ghế lái phụ nhưng lại ngại sự áp bách trên người Lục Sóc, chỉ đành chịu trận ngồi xuống ghế sau kế bên anh.
Nhiệt độ trên người của người đàn ông rất cao, cách lớp vải quần áo mà cô vẫn cảm nhận. được.
An Đào Đào cảm thấy thở cũng áp lực, vội tựa vào cửa kính xe mong rằng cách sẽ thoải mái hơn.
“Người vừa rồi là ai?” Ánh mắt Lục Sóc nhìn cô chằm chằm.
Chu Mễ, bạn tôi mới quen hôm nay.” An Đào. Đào trả lời đúng sự thật.
Lục Sóc có thể biết được mọi thứ, cho dù cô. không trả lời thì anh vẫn sẽ điều tra ra được.
Lục Sóc khẽ ừ một tiếng, ngón tay khẽ quấn lấy một lọn tóc dài trên đầu vai cô.
“Ngày đầu tiên đi học mà đã kết được bạn, xem ra cô thích nghi cuộc sống ở vườn trường rất nhanh.”
An Đào Đào để anh tùy tiện chơi tóc của mình, không dám nhúc nhích.
“Con người Chu Mễ khá tốt, ngày đầu tiên đến trường nên tôi không có sách giáo khoa, may mà cậu ấy cho tôi mượn xem.
“Ừm.” Lục Sóc khẽ gật đầu một cái.
Giờ phút này chiếc Rolls Royce đã chạy đều trên đường lớn, An Đào Đào nhìn ra ngoài cửa kính thì phát hiện đây không phải đường về biệt thự.
Tim cô đập lỡ một nhịp, không nhịn được lên tiếng đồ hỏi: “Cửu gia, giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”
Giọng nói của thiếu nữ ngọt ngào mềm mại, trên người còn chứa hương thơm thanh mát chỉ có riêng ở thiếu nữ, ấm áp dịu dàng như kẹo bông gòn…
Yết hầu Lục Sóc kích động, tay anh đặt thẳng lên eo nhỏ của cô: “Giờ phải đến nhà hàng Tây.”
An Đào Đào ngơ ngác: “Đi nhà hàng Tây làm gì?”
Lục Sóc hôn lên nốt ruồi dưới mắt cô, tiếng. nói hơi khàn: “Chúc mừng cô ngày đầu tiên vào đại học.”
Khuôn mặt An Đào Đào thoáng chốc đỏ lên, cũng không biết vì bị Lục Sóc hôn hay vì lời nói của anh nữa.
Ngày đầu vào đại học cũng đáng để chúc mừng ư?
Cô thật sự không hiểu nổi mạch não của Lục Sóc…
Rolls Royce nhanh chóng ngừng trước cửa nhà hàng Tây xa hoa.
Rõ ràng nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa nhận ra đây là xe của ai. Sắc mặt người nọ biến đổi, chạy tới chào đón ngay, bộ dạng cúi đầu khom lưng trông y hệt tên Đại Hoàng Cẩu ở đầu. thôn.
An Đào Đào thấy vậy bèn nhíu mày.
Cửa xe được mở ra, Lục Sóc cất bước ra ngoài dưới sự vây quanh của một đám nhân viên phục vụ: “Cửu gia, chúng tôi đã chuẩn bị không gian tao nhã yên tĩnh nhất cho anh rồi, khách khứa bên trong cũng được chúng tôi giải tán toàn bộ, anh có thể an tâm hưởng thụ các món ăn và rượu ngon.”
Lục Sóc đáp lại, người cao một mét chín như anh đứng ở đó trông vô cùng nổi bật.
An Đào Đào cũng mở cửa xe bước xuống.
Cô đã nghe thấy lời nói của nhân viên phục vụ đó, nói cách khác bên trong nhà hàng Tây chỉ có hai người là cô và Lục Sóc. Dưới bầu không khí xấu hổ thế này sao cô có thể nuốt trôi được?
Cho dù cô ăn được cũng sẽ bị áp lực mà chết.
An Đào Đào xoắn xuýt ngón tay, có chút không muốn vào.
Mà Lục Sóc vẫn đứng trước cửa, dùng đôi mắt ám nhìn cô chằm chằm, bên trong còn có chút lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi không thôi: “Đi vào.
An Đào Đào sợ đến nỗi rùng mình, bấy giờ cô mới nhấc chân bước vào nhà hàng Tây.
Nhà hàng Tây được bố trí xa hoa, đèn chùm đẹp mắt được treo trên đỉnh đầu, ánh đèn duy nhất chiếu xuống khiến cả nhà hàng sáng, bừng.
Nhà hàng trống trải, ở chính giữa bày ra một chiếc bàn ăn màu trắng được trang trí theo phong. cách châu Âu.
Hai bên bàn là một cặp ghế dựa, hai người có thểngồi đối diện quan sát vẻ mặt của nhau.
Chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng An Đào Đào hơi khẩn trương.
Cô luôn cảm thấy Lục Sóc bỗng dẫn cô đến đây chẳng phải là ý đồ tốt lành gì.
Lúc này, Lục Sóc cực kỳ lịch thiệp kéo ghế ra cho cô, ý bảo cô ngồi xuống.
An Đào Đào đứng bên cạnh bàn, cứng đờ không nhúc nhích. Thế mà Lục Sóc lại tự mình kéo ghế ra cho cô, đã vậy còn cực kỳ lị thiệp…
Má, đáng sợ quái Chắc chắn anh lại muốn dùng âm mưu quỷ kế gì nữa rồi.
An Đào Đào sợ tới mức muốn rớt tỉm ra ngoài,cô cắn đôi môi, sắc mặt thoáng tái đi trông đáng thương vô cùng.
“Ngồi xuống,” Lục Sóc khẽ nhíu mày, giọng, điệu hơi ra lệnh.
Nghe vậy An Đào Đào chớp đôi mắt cực kỳ đáng thương, bấy giờ mới ngồi xuống một cách không tình nguyện.
Lục Sóc cũng nhanh chóng ngồi đối diện
Lúc này đột nhiên tiếng âm nhạc vang lên trong nhà hàng, là khúc nhạc nhẹ nhàng bởi đàn dương cầm, động lòng người khiến An Đào Đào. nghe thấy đã vô thức xua tan nỗi bất an và sợ hãi trong lòng.
Cô quay đầu nhìn xung quanh vài lần, mới phát hiện ở gần cửa sổ sát đất có một chiếc đương. cầm màu trắng, còn có một nhân viên phục vụ mặc đồ vest ngồi ở đó đánh đàn.
An Đào Đào không hiểu về âm nhạc cho lắm nhưng cũng cảm thấy giai điệu rất êm tai.
Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã bưng. hai phần thịt bò sốt rượu vang đặt lên bàn, An Đào. Đào chưa từng ăn thứ gì cao cấp như vậy, khuôn mặt cô hiện lên chút lúng túng, nhưng vẫn bị cô che giấu cực kỳ tốt.
Thân phận hiện giờ của cô chính là cô chủ cả của nhà họ An. Làm sao cô chủ cả của nhà họ An lại chưa từng ăn qua thịt bò bít tết được?
Lỡ mà để lộ dấu vết gì thì cô chết chắc.
An Đào Đào ra vẻ cao quý chạm chạm vào đồ ăn, nhưng không ăn ngay.
Lục Sóc bắt chéo hai chân, đôi tay anh đặt lên đầu gối cũng chẳng có ý muốn ăn. Anh nghiêng, đầu, khi ánh mắt dừng trên người An Đào Đào như thể mang theo hàm ý sâu xa khác.
Anh hỏi: “Sao lại không ăn?”
An Đào Đào giật bắn mình, cô không ăn là vì không biết nên ăn thế nào: “Tôi vẫn chưa đói bụng, đợi lát nữa hằng ăn.”
“Ù.” Lục Sóc cầm dao nữa lên, nhẹ nhàng cắt thịt bò ra.
Động tác của anh ưu nhã vô cùng, tựa như vị quý tộc thần bí trong lâu đài cổ, khiến người ta không thể rời mắt ngay.
Thịt bò thơm ngon, vừa cắt ra đã ch ảy nước ồ ạt.
An Đào Đao li3m môi, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ đói.
Cuối cùng cô cũng không kiểm được, bắt chước dáng vẻ của Lục Sóc cắt thịt bò ra, không thể không nói khả năng học tập của cô thật sự rất mạnh, chỉ mới nhìn một lần là có thể làm rất tốt, đánh giá tổng thể có khi được tám mươi điểm.
Lục Sóc nhướng mày một cách bất ngờ, rõ ràng không ngờ cô có thể làm tốt đến thế.
An Đào Đào cắt thịt bò thành từng miếng rất nhanh, cô vốn cho rằng bản thân sẽ không ăn ngon nhưng không ngờ khi thịt bò vừa vào miệng thì cô đã hạnh phúc cong tít cả mắt.
Quá xá là ngon, thảo nào kẻ có thích hưởng thụ. Hóa ra cảm giác hưởng thụ lại tuyệt vời đến vậy.
Cao quý rụt rè con mẹ gì đó đều cút hết đi! Bây giờ cô chỉ muốn ăn ăn ăn mà thôi.
Tốt nhất ăn cho Lục Sóc sạt nghiệp luôn!
Lục Sóc lẳng lặng nhìn cô, trên gương mặt vô cảm lại nhíu mày, rất không hài lòng với tướng ăn của cô.
An Đào Đào chả lo nhiều như vậy, có thể khiến Lục Sóc tránh xa thì tốt quá còn gì. Đến lúc đó anh sẽ thả cô đi, cô sẽ cao bay xa chạy thì chẳng phải thoải mái quá rồi sao.
Khúc nhạc nhẹ được đàn xong, nhân viên phục vụ còn muốn đàn khúc tiếp theo nhưng Lục Sóc lại xua tay với anh ta bảo anh ta lui xuống trước.
Nhân viên phục vụ không đám làm trái ý Lục Sóc, chỉ đành đứng đậy nhẹ nhàng rời di.
Không còn khúc nhạc êm tai, nhà hàng Tây trở nên cực kỳ im ắng, chung quanh chỉ còn lại tiếng ăn chóp chép của An Đào Đào. Cô nhận ra điều không ổn ngay, nên buông đồ ăn xuống, khuôn mặt cũng ngượng ngùng.
Lục Sóc vẫn nhìn chằm chằm cô như trước, con ngươi u ám không có biểu cảm gì, nhưng lại khóa chặt cô như vực sâu hun hút.