Nếu có thể ở lại trường học thì cô có thể rời khỏi căn biệt thự và tên ma vương này rồi.
Ánh mắt An Đào Đào chợt lóe lên, trong lòng, cực kỳ phấn khích.
Nhưng còn chưa phấn khích được bao lâu đã bị Lục Sóc tạt một thau nước lạnh.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền đến: “Vì là trường học tư lập nên không ép buộc phải ở lại, lúc tan học tôi sẽ bảo Hoàng Sâm tới đón cô về.”
An Đào Đào khẽ giật khóe môi, nụ cười trên gương mặt thoáng sụp đổ.
Thì ra mấy chuyện này Lục Sóc đã tính toán kỹ càng từ trước rồi, không thì anh cũng chẳng có lòng tốt cho cô đi học.
Cả thành phố A đều là của Lục Sóc, dù anh có. cho cô đến trường cũng không lo cô sẽ chạytrốn.
Bá chủ Cửu gia tự tin như thế đấy! Cô cho rằng. mình ngủ lại trường thì có thể thoát khỏi ư?
Bá chủ Cửu gia nói cho cô biết, chả cẩn ngủ vừa đến giờ tan học phải quay về ngay.
“Ổ…” Mặt An Đào Đào bí xị, không tình nguyện trả lời.
Con ngươi đen nhánh của Lục Sóc dừng trên người cô, có thể là biết tại sao cô lại mất hứng, nên khóe miệng anh khẽ nhếch lên nhưng lại mang theo hàm ý sâu xa khác.
An Đào Đào nhét bản sơ yếu lý lịch của trường. vào trong túi tài liệu, có thể đi học cũng tốt lắm rồi.
Tuy cô là con gái ngoài giá thú được nhà họ An nuôi ở nông thôn, nhưng nhà họ An chưa bao giờ
cho cô khoản tiền sinh hoạt nào,
Cô sống ở nông thôn, tiền đi học đều do cô tự mình kiếm ra nhờ vào bản lĩnh mà cô học được từ ông, dù không nhiều nhưng vẫn có thể giải quyết vấn đề no ấm cơ bản.
Bây giờ cô lại có được cơ hội đi học mà không tốn công sức gì, nếu không đi thì phí lắm.
Trong lúc cô đang suy nghĩ chuyện này, Lục Sóc đã đứng dậy, anh mang giày da, không thèm nói gì mà mở cửa đi mất.
An Đào Đào nhìn bóng đáng anh rời đi, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Tên ác ma này không gây khó dễ cho cô, cứ vậy mà đi?
Anh đến đây thật sự chỉ để tặng ruy băng và nói về việc cho cô đi học thôi ư?
Sao cô lại cảm thấy có gì đó không ổn vậy…
Tâm tư của Lục Cửu gia như mò kim đáy bể vậy, An Đào Đào không đám suy nghĩ sâu thêm.
Có điều ngày mai có thể đi học đã khiến cô cực kỳ hưng phấn.
Sống ở biệt thự này lâu rồi, cô cũng sắp quên rằng bản thân là một thiếu nữ chỉ mới mười tám tuổi.
Ở độ tuổi này cô nên đi chơi một cách vô tư với những người bạn cùng lứa, chứ không phải ở lì trong ngôi biệt thự, cả ngày đối mặt với tên ác ma.
Hôm sau.
An Đào Đào nhìn ruy băng trên bàn trang điểm, khá do dự không biết có nên buộc hay không.
Tuy đải ruy băng này rất đẹp nhưng cô cứ cảm. thấy nó hơi rời rạc kiểu gì.
Nhưng lỡ như lại khơi mào lửa giận của Lục Sóc…
Toàn thân An Đào Đào run lên, cô vội lấy ruy băng buộc cho mình kiểu tóc đuôi ngựa rồi lấy đại một chiếc váy màu hồng mặc vào.
Gương mặt của cô xinh đẹp rạng ngời, nhưng, trong xương cốt lại ẩn chứa vẻ thanh thuần tràn đầy sức sống, nhất là khi buộc tóc đuôi ngựa, sức sống ấy ập vào trước mặt như đóa hướng dương. đang đón chờ ngọn gió.
Hôm qua sau khi rời đi Lục Sóc không hể quay về, An Đào Đào an tâm ăn bữa sáng xong thì đeo cặp của mình đi ra ngoài.
Trường đại học Heatherwick.
Đây là ngôi trường tư nổi tiếng nhất thành. phố A, sinh viên từng tốt nghiệp ở đây đều là nhân vật ở tầng lớp cao cấp.
Mãi đến khi An Đào Đào nhìn vào cổng trường. ánh vàng rực rỡ kia, cô mới biết được đằng sau tư lập còn phải thêm vào hai chữ quý tộc.
Trong trường hai bên đường là cây cối quý giá, trước mặt là từng dãy nhà dạy học mang phong. cách châu Âu, ở chính giữa khu dạy học còn có vòi phun nước.
Sinh viên mặc các loại đồ hiệu đeo đồng hồ nổi tiếng tụm năm tụm bảy đi ngang qua.
An Đào Đào đeo cặp nhỏ của mình bước đi trên đường, có vẻ khác biệt với nơi này nên đã dẫn đến vài ánh mắt quái đị của sinh viên vọng tới đây.
Nhưng cô không để ý mà đi đến sân thể dục.
Bấy giờ trên sân thể dục có người đang chơi bóng rổ, bên cạnh có một tốp nữ sinh đang vây xem, tiếng thét hoa sỉ chói tai vang lên từng đợt gọi Kỷ Thần đẹp trai quá, náo nhiệt vô cùng.
An Đào Đào thích náo nhiệt nên vô thức đến. gần, muốn xem thử Kỷ Thần trong lời nói của mấy cô hoa sỉ này đẹp trai đến cỡ nào.
Trên thân thể dục, một nhóm thanh niên mặc đồng phục chơi bóng rổ, hai bên điên cuồng sát phạt nhau.
Mắt thấy bóng rổ sắp được ném vào khung, một cậu thanh niên đa trắng như sữa cấp tốc vọt đến, chạy lướt qua như một cơn gió, nhanh chóng mang trái bóng này đi.
Nhóm nữ sinh viên thoáng chốc la to như điên đại.
“Á á á! Là Kỷ Thần, đẹp trai quá!”
“Siêu đẹp trai luôn ấy, anh ấy vừa chạy tới đã giành lấy trái bóng, kỹ thuật chơi bóng rổ siêu cừ.”
“Kỷ Thần cố lên, đánh bại bọn họ đi, á á á!”
An Đào Đào đảo mắt qua nhìn, hóa ra người đó là Kỷ Thần.
Da trắng quá, đôi mắt cũng sáng ngời, nhìn qua thật sự rất tỏa nắng, có khí chất của chó con, rất đẹp trai, còn thể hiện rất giỏi nữa, quả nhiên là chó con.
An Đào Đào nhìn vài lần, không thấy thú vị gì nên xoay người rời đi.
Nhưng cô chưa đi được vài bước thì tiếng hoa si đằng sau đột nhiên biến thành tiếng thét chói tai và khóc nức nở.
“A, sao Kỷ Thần lại té xỉu vậy?”
Nghe thấy có người té xỉu, An Đào Đào liền dừng bước.
Lúc ở nông thôn cô có đi theo ông học trung y, là thầy thuốc, nên cô có bản năng quan tâm đ ến những ai bệnh tậ
Cô quay người lại tìm kiếm bóng dáng người bệnh nhưng người đó lại bị một đám nữ sinh viên vây quanh nên không thể thấy.
Ai cũng khóc nức nở, trừ khóc ra cũng chỉ biết khóc y như đầm nai con ngu ngốc.
An Đào Đào ngẩng đầu trợn mắt, sau đó đẩy đám người đó ra đi vào: “Nhường một chút, mọi người nhường đường
Đám nữ sinh viên rất không hài lòng khi cô đi
đến, đây là ai vậy, trước giờ chưa từng gặp qua, cũng là người mến mộ Kỷ Thần à?
Bây giờ người cũng xiu rồi, vậy mà cô còn đến gây phiền, thật ghê tởm!
Đám nữ sinh lườm nguýt, cực kỳ khinh thường cô.
An Đào Đào cố sức chen vào trong đám người, cẩn thận quan sát tình trạng của Kỷ Thần.
Chỉ thấy hai má cậu ta ửng đỏ, đổ đầy mồ hôi, tay chân cũng mềm nhũn chả có tí sức gì.
Là tình trạng bị cảm nắng, thời tiết nóng như vậy đúng là rất dễ bị cảm, vả lại khi nãy cậu ta còn vận động mạnh.
An Đào Đào nắm chặt chiếc cặp nhỏ trên người mình định tìm túi châm cứu.
Đột nhiên cổ tay của cô bị túm chặt.
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra, đừng có nhân lúc Kỷ Thần té xỉu mà động tay động chân với anh ấy, mau cút đi!”