Trên mặt lau sạch sẽ, mang vào một đôi giày vải màu xám thẫm.
Tất cả đơn giản như vậy.
Cô và Sơn Chi tìm được một công việc rất tốt ở một quán cà phê.
Thời gian không giới hạn, mỗi ngày chỉ cần làm đủ năm giờ thì có 30 đồng.
Nếu như làm thêm ba giờ có 25 đồng.
Ngày thường không có thời gian cũng có thể đến vào thứ bảy chủ nhật.
Công việc tốt như vậy, thật là quá hiếm!
Sơn Chi bởi vì có chuyện chậm trễ cho nên hai ngày nữa mới có thể đi làm.
Hơn nữa cô đi trước, thăm dò tình huống một chút.
Rời khỏi ngôi nhà kia đã thật lâu rồi, cô đã sớm không phải là con gái nhà giàu điêu ngoa ăn sung mặc sướng.
Hôm nay, cô là một người chị phải chăm sóc cho em trai, phải liều mạng cố gắng mới được.
Đi ngang qua cửa hàng bánh bao thơm nứt mũi, mới vừa rồi cô căn bản không ăn cái gì, thật sự đói bụng không nhịn được.
Tối hôm qua lại bị hành hạ thảm như vậy, cô thật sự bị cạn kiệt thể lực.
Nhưng. . . . . . Nếu như mua bánh bao lại phải chi tiêu ngoài ý muốn . . . . . .
Cuối cùng cân nhắc thiệt hơn, không thể làm gì khác hơn là lấy ra năm xu tiền mua một bánh bao chay nhân cải thìa, vừa ăn vừa đi.
Quán cà phê rất cao cấp, bà chủ đặc biệt hiền lành, thích mấy đứa bé học trung học.
Nơi cửa sổ sát đất trang trí sạch sẽ, xinh đẹp.
Khách hàng tới nơi này cũng đều là người rất có thân phận, rất lịch sự.
Không giống như quán xá ven đường, có những người đánh chủ ý xấu với cô.
Công việc rất vui vẻ, cũng rất phong phú, đảo mắt đã đến ban đêm.
Bên đường ánh đèn neon lóe sáng rực rỡ, ven đường đã không còn quá nhiều người.
Bà chủ nhìn đồng hồ tính giờ công, bảo bọn họ vội vàng kết thúc công việc trên tay về nhà.
Trong lòng Hạ Bạch không nhịn được vui mừng, còn có thời gian có thể đi về nhà với Tiểu Hòa, vì vậy càng thêm ra sức làm việc.
Nhưng cô làm thế nào cũng không nghĩ đến, lúc cô đang khổ cực bận rộn,
trong một chiếc xe ở bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt mở to nhìn chòng
chọc vào cô.
“Shit!” Hoắc Lôi Đình một quyền nện ở trên tay lái.
Cô gái nhỏ này xảy ra chuyện gì vậy?
Nhiều lần để cho cô có thể chạy trốn, lại nhiều lần bị anh bắt gặp!
Đáng chết, anh nuôi đám người kia thật sự là càng ngày càng vô dụng, ngay cả một cô nhóc cũng bắt không được!
Anh mới vừa làm việc xong chuẩn bị đi về biệt thự của mình để thân mật với cô.
Lại không nghĩ rằng đi ngang qua quán cà phê này có thể nhìn thấy cô làm việc ở bên trong! ?
Không phải cô bị trói rất chặt, ném ở trên giường chờ anh đến yêu sao?
Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Anh giao cho thủ hạ mình đi làm chuyện này, lại không nghĩ rằng cả một
buổi chiều những thùng cơm kia không có gọi một cuộc điện thoại nào.
Người đã chạy trốn anh cũng không biết!
Nắm lấy điện thoại di động số lượng phiên bản hạn chế trên thế giới ném ở một bên, lại phát hiện điện thoại di động đã tắt máy.
Mới nhớ tới buổi sáng mình và mẹ cãi nhau một trận về con dâu tương lai và cháu chắt.
Sau đó bực tức tắt máy mới đưa đến kết cục này.
Đáng chết!
Thầm mắng mình, anh vội vã mở máy, nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Anh vội vã nhận máy, “Người nào?”
“Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, cô bé kia chạy trốn rồi, chúng tôi đang toàn lực tìm kiếm!”
Hoắc Lôi Đình cười lạnh nói, “Tìm được chưa?”
“Buổi sáng chúng tôi ném cô ấy ở công viên Tây Hồ, theo quy củ, đặt chi phiếu ở trên người cô ấy. . . . . . Nhưng. . . . . .”
“Thế nào?”
“Nhưng cô ấy đã xé nát chi phiếu ném xuống đất rồi. . . . . .”
Cái gì?
Hoắc Lôi Đình sửng sốt một chút, không có kịp phản ứng.
Chi phiếu bảy trăm ngàn đối với cô mà nói không phải là con số nhỏ chứ?
Cô lại không cần?
Người nọ nói tiếp, “Chúng tôi hỏi người ở gần đó, có một công nhân bảo
vệ môi trường nói buổi sáng nhìn thấy cô ấy, nói cô ấy ở bên hồ vừa khóc vừa mắng, còn tưởng rằng cô muốn nhảy sông tự tử đấy. . . . . .”