Đau quá. . . . . .
Hạ Bạch khổ sở khẽ rên một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại.
Thân thể bị trói vô cùng vặn vẹo, đôi tay sau lưng, hai chân bị sợi dây siết thành hình chữ M.
Toàn thân cao thấp lộ chỉ có ba chỗ
Mặt, ngực, hạ thân.
Trước mắt một vùng tăm tối, sau khi say rượu, thân thể giống như bị người hung hăng đánh cho một trận, đau đến muốn chết, căn bản không nhúc nhích được.
Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một đường ánh sáng.
Người đàn ông mở cửa đi tới, thân hình cao lớn, trên mặt đất đầu tư một mảnh màu đen lạnh lẽo.
Cô cảm thấy một người chậm rãi đến gần.
Hơi thở đè nén tiến tới gần, cô nghe được âm thanh cởi dây thắt lưng và kéo khóa.
Trong lòng hoảng sợ, muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi.
Một dị vật chống ở nụ hoa mềm mại, một mảnh thấm lạnh trực tiếp chui vào trong thân thể.
Trơn trợt, dường như có đồ vật gì đó chen vào khe hẹp khít khao.
Tiếp theo từ từ đau đớn giống như bị xé rách.
“A! ! ! !” Cô khổ sở cong lưng đau đớn, hét ầm lên.
Trong nháy mắt mồ hôi tuôn đầy trán, vậy mà người đàn ông không có bất kỳ ngừng nghỉ, không để ý tới cô là lần đầu tiên, gầm nhẹ một tiếng bắt đầu nhanh chóng ra vào.
Người đàn ông này là ai? Tại sao mình lại bị trói thành như vậy, bị tên đàn ông khốn kiếp này làm búp bê thổi khí?
Cô gắt gao cắn răng, nhưng không nhịn nổi đau đớn muốn chết, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. . . . . .
**********
Buổi sớm lờ mờ, trong công viên Tây Hồ, người cao tuổi tập thể dục buổi sáng cũng chưa xuất hiện.
Hạ Bạch phát hiện quần áo mình mặc trên người ngày hôm qua, bị ném ở trên thảm cỏ.
Cô nhịn đau cắn răng bò dậy, toàn thân đều là dấu máu đỏ, nhất là cổ và ngực.
Trong miệng còn có mùi máu, không biết cắn bể bao nhiêu vết thương.
Đau chết. . . . . .
Đáng chết! Tên đàn ông khốn kiếp kia là ai ?
Ngày hôm qua, rõ ràng cùng bạn học đi ca hát trong tiệc chia tay, chẳng biết tại sao bị người bắt đi, mất đi trinh tiết. . . . . .
Cô cố gắng nghĩ lại chuyện ngày hôm qua trước khi mất đi ý thức.
Nhưng một chút trí nhớ cũng không có, dường như có người xóa đi trí nhớ từ trong đầu cô.
Cô cắn răng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên.
Một trang giấy từ trong ngực cô bay xuống, cô nhặt lên, là chi phiếu700 ngàn.
Phi! ! !
Đồ súc sinh chết tiệt, cầm thú!
Xem cô như gái bán thân sao! ? Sau khi làm nhục cô, cho tấm chi phiếu thì xong rồi! ?
Đó là thứ quý giá nhất đời của cô gái, tại sao anh ta nói cướp đi liền cướp đi! ?
Cô giống như nổi điên xé nát bấy chi phiếu, nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng hét to.
Mười bảy tuổi, cô mất đi trinh tiết.
Mẹ nó! Đừng để cho cô biết là ai, nếu không cô nhất định không tha cho tên kia! !
Nhưng ngoài gào khóc chửi mắng, cô còn có thể làm gì?
Chậm rãi đi tới trung tâm chợ, tìm một phòng khám bệnh, mua một viên thuốc tránh thai cho mình
Ngoại trừ cái này, cái gì cô cũng không làm được.
Ánh mắt của nhân viên bán thuốc lạnh lùng nhìn cô, dạo này, các cô gái xinh đẹp càng ngày càng không biết tự trọng.
Hạ Bạch nhìn thấy ánh mắt của cô, dĩ nhiên hiểu cô đang suy nghĩ gì.
Bỏ lại tiền, bất đắc dĩ nhìn người bán hàng kia một chút, tức giận xoay người đi ra ngoài.
Bầu trời rất xanh, cô ngẩng đầu lên hít vào một hơi thật dài, nắm chặt quả đấm một cái.
Chưa bao giờ cảm giác bất lực như thế này, sau này rốt cuộc cô nên làm gì?
Đang suy nghĩ, điện thoại di động cũ nát trong tay đột ngột vang lên.
Cô cầm điện thoại lên vừa nhìn, trên màn ảnh là một cái tên làm cho cô giận đến cắn răng.
Phía trên hiện lên “Cha” điện tới. . . . . . . . . . . .