Chương 72
“Đưa nó xuống ăn tối.”
Lăng Tiêu lạnh lùng liếc Thịnh Hoàn Hoàn một cái, xoay người xuống lầu.
“Đã trễ thế này, con còn chưa ăn cơm tối?”
Tiểu tử kia gật gật đầu.
Thịnh Hoàn Hoàn không nói gì, hóa ra đây là lí do đã mười giờ tối rồi Lăng Tiêu còn muốn mang cô về, thật không biết trước đây cậu nhóc này đã trải qua cuộc sống như thế nào.
Thịnh Hoàn Hoàn rất muốn dạy cho tên tiểu tử này một ít đạo lý, nhưng nghĩ đến cậu chưa ăn cơm liền từ bỏ ý định, ôm cậu đuổi theo Lăng Tiêu.
Lúc này, tiểu tử kia chỉ chỉ con chó còn rụt ở góc kia.
“Đem nó mang theo?”
Tiểu tử kia gật gật đầu.
Vậy thì mang nó theo đi!
Không biết vì sao, Thịnh Hoàn Hoàn cảm giác con chó kia rất giống Lăng Thiên Vũ, có sự sợ hãi và phòng bị sâu sắc đối với con người.
Đi đến phòng ăn, Lăng Tiêu đã ngồi ở đây.
Người hầu rất nhanh bưng thức ăn lên, nhìn rất không tồi, tươi mát nóng hổi, màu sắc phối hợp rất hấp dẫn mê người, ngửi cũng rấtthơm.
Dù là Thịnh Hoàn Hoàn cũng không kiềm được cơn đói bụng!
Người hầu cũng chuẩn bị bát đũa cho cô, vì vậy cô không khách khí ngồi xuống bên cạnh tiểu tử kia.
Nhưng rất nhanh cô liền hối hận.
Cô phát hiện mình ngồi ở giữa hai máy làm lạnh, hai cha con nhà này một bữa cơm chưa từng nói qua một câu.
Ngẫm lại sau này mình cũng phải trải qua cuộc sống như vậy, Thịnh Hoàn Hoàn liền cảm thấy đau lòng.
Bất quá, Lăng Tiêu trên người có loại khí phách của quý tộc, nhìn hắn ăn cơm cảm giác như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật sống động vậy.
Sau bữa tối, Thịnh Hoàn Hoàn vô tình liếc nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện đã là mười một giờ tối.
Hai cha con nhà này thật đúng là có thể chịu đói!
Náo loạn một buổi tối, tiểu tử kia cũng mệt mỏi, Lăng Tiêu ôm cậu đi tắm, tiểu tử kia nắm chặt tay Thịnh Hoàn Hoàn không buông.
Thịnh Hoàn Hoàn liên tục cam đoan mình sẽ không rời đi, cậu mới buông lỏng bàn tay nhỏ bé ra.
“Cuộc sống của hai cha con này vẫn không có quy luật như vậy sao?”
Thịnh Hoàn Hoàn quay đầu lại, nhìn Bạch quản gia đứng sau lưng cô.
Bạch quản gia gật đầu: “Đúng vậy, cho nên Lăng lão thái thái mới sốt ruột như vậy, muốn tìm một nữ chủ nhân trở về quản lý cha con bọn họ.”
Mặc kệ thằng cha?
Quản lý con chó sữa nhỏ nghe còn hợp lý hơn。
Quản Lăng Tiêu?
Cho cô mượn mười lá gan, cô cũng không dám quản.
“Bạch quản gia, ông có thể nói cho tôi biết tình hình của Thiên Vũ không?”