Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 30



Chương 30

Đó là tiếng khóc của Tiểu Sam Sam, từ khi Sam Sam sinh ra cô đều ở cùng một chỗ với con bé cho nên cô rất quen thuộc với tiếng khóc của con bé.

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên xoay người, bọn họ định làm gì Sam Sam?

Trần Văn Hưng ung dung cất điện thoại đi, vỗ vỗ hai tay.

Sau đó một người đàn ông cầm một cái hộp xinh đẹp đi vào.

“Hoàn Hoàn, sự kiên nhẫn của bác có hạn, cháu xem món quà này trước đi, sau đó suy nghĩ xem nên trả lời bác thế nào.”

Dứt lời, Trần Văn Hưng liếc người đàn ông một cái.

Người đàn ông cầm hộp đi về phía Thịnh Hoàn Hoàn.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn cái hộp được đóng gói tinh xảo, trong lòng có loại dự cảm không tốt.

Sau khi mở hộp ra, thứ bên trong làm cho người ta sợ hãi buồn nôn.

Đó là một bàn tay nhỏ của em bé.

Bàn tay nho nhỏ, máu tươi đầm đìa đặt ở trong hộp, nhưng chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện đó là một miếng bánh ngọt nhỏ hình bàn tay.

Trần Văn Hưng thu hồi nụ cười giả dối trên mặt, âm độc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, dùng khẩu khí ra lệnh nói: “Đêm nay ở lại bồi Phó Bác, qua vài ngày nữa bác sẽ vì hai đứa chuẩn bị một hôn lễ long trọng, chỉ cần cháu ngoan ngoãn nghe lời, bác sẽ không bạc đãi cả nhà cháu, nếu không lần sau sẽ không chỉ là miếng bánh ngọt.”

Tối nay ở lại bồi Phó Bác?

A, ngoại trừ lên giường còn có thể bồi như thế nào?

Giữa đàn ông và phụ nữ, không phải chỉ có chuyện vớ vẩn đó sao?

“Trần Văn Hưng, ông tính toán như vậy có phải sớm quá không?”

Thịnh Hoàn Hoàn tựa như một con dã thú liều mạng, cũng muốn lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận với mình: “Tốt nhất ông nên nghe cho kỹ, nếu Sam Sam thật sự có chuyện không hay, tôi nhất định sẽ để ông chôn cùng con bé, tôi nói được làm được.”

Dứt lời, cô xoay người muốn rời đi.

Phó Bác đương nhiên sẽ không để cô đi, anh lập tức ngăn trước người cô: “Hoàn Hoàn…”

Bốp!

Thịnh Hoàn Hoàn giơ tay tát Phó Bác một cái, khí thế của cô trở nên vô cùng sắc bén, “Hoàn Hoàn cũng xứng để anh gọi?”

Phó Bác ngẩn người, trong nháy mắt bị cô làm cho chấn động.

Mấy vệ sĩ ngoài cửa nghe được động tĩnh, từ bên ngoài vọt vào.

Phó Bác rất nhanh phản ứng lại, anh ta bị Thịnh Hoàn Hoàn tát một cái, vẻ lấy lòng trên mặt rút đi, phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, “Tôi thấy cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Mấy đôi mắt anh ta phẫn nộ trừng Thịnh Hoàn Hoàn.

Nhìn thế trận này, Thịnh Hoàn Hoàn tuy có chút khiếp đảm, nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh: “Cha tôi tuy rằng ngã xuống, nhưng Thịnh gia còn chưa ngã, hơn nữa Cố Bắc Thành ở ngay bên ngoài, tôi xem ai dám ngăn cản tôi.”

Thịnh Xán vừa ngã xuống nhưng dư uy vẫn còn, mạng lưới quan hệ của Thịnh gia vẫn còn, gia tộc như Thịnh gia ở Hải Thành cũng chỉ tồn tại trên đầu ngón tay, nếu thật sự Cố Hoàn Hoàn không quan tâm mọi chuyện náo loạn hết lên, cuối cùng chỉ là cá chết lưới rách mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.