Chương 163
Thịnh Hoàn Hoàn thở hắt ra, cảm giác nặng trĩu trong lòng cũng tiêu tán, cô cười cười với Lăng Kha: “Tớ không có việc gì, chúng ta vào đi!”
Người hầu nói với Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha rằng Nam Tầm còn chưa rời giường, bảo các cô chờ một lát trong phòng khách, bà sẽ đi gọi Nam Tầm.
Người hầu rời đi không bao lâu thì Cố Tây Tây đã đi xuống lầu, thấy hai người thì lên tiếng chào hỏi.
Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa kịp hỏi thêm thì Cố Tây Tây đã đi, nhìn tinh thần cô ấy không tốt lắm, có chút thất thần.
Không bao lâu sau, Cố Nam Thành đi vào từ bên ngoài, gã không nhìn thấy các cô, vừa vào nhà đã nổi giận đùng đùng lên lầu.
Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha nhìn Cố Nam Thành đi thẳng lên lầu hai, đẩy cửa bước vào, tiếp theo “Phanh” một tiếng vang lớn truyền đến, cánh cửa bị đóng sầm lại.
Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha biến sắc, trong lòng đều có dự cảm chẳng lành.
Lăng Kha nhìn Thịnh Hoàn Hoàn: “Có nên đi lên xem hay không?”
Thịnh Hoàn Hoàn trầm ngâm rồi nói: “Thôi, đó là chuyện giữa hai vợ chồng bọn họ, chúng ta là người ngoài, chỉ sợ càng giúp càng loạn.”
Cố Nam Thành vừa vào cửa thì mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi, chai rượu và rác rưởi đầy đất, tâm tình gã vốn không tốt, nhìn phòng ngủ hỗn độn này thì càng bực bội.
Nam Tầm say rượu một đêm, vừa rời giường dạ dày đã rất khó chịu, ôm bồn cầu nôn mửa hai lần, còn chưa kịp chăm chút cho mình.
Nghe tiếng vang lớn bên ngoài, cô ấy biết Cố Nam Thành đã trở lại với lửa giận bừng bừng, trở về tìm cô tính sổ.
Cô cũng lười thu dọn, dùng dáng vẻ đầu bù tóc rối xuất hiện trước mặt Cố Nam Thành, đầy trào phúng mà nhìn Cố Nam Thành: “Rốt cuộc cũng chịu trở lại?”
Cố Nam Thành nhìn người phụ nữ ăn nói chua ngoa trước mặt, vẻ mặt càng âm trầm: “Nam Tầm, rốt cuộc cô muốn gây rối tới khi nào? Tôi đã cảnh cáo cô đừng đi tìm Trần Do Mỹ, cô coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai đúng không!”
“Là cô ta nói với anh tôi đi tìm cô ta?”
“Cô ấy nói là do bản thân gọi cô đến, cô ấy muốn làm rõ hiểu lầm giữa cô ấy và tôi, nhưng cô đã làm gì? Nam Tầm, tôi luôn biết cô tùy hứng làm bậy, nhưng không ngờ tâm địa của cô lại ác độc như thế.” Cố Nam Thành nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua Trần Do Mỹ bị Nam Tầm đẩy xuống lầu, lập tức cảm thấy lạnh người: “Chỉ vì chút hiểu lầm mà cô muốn đẩy người ta vào chỗ chết, cô có còn là Nam Tầm tôi quen biết không?”
“Tùy hứng làm bậy, tâm địa độc ác?” Nam Tầm nở nụ cười, nhưng hốc mắt đã rươm rướm nước mắt: “Cố Nam Thành, không ngờ trong lòng anh, hiện tại tôi đã biến thành người phụ nữ như vậy.”
Nhìn thấy Nam Tầm khóc, Cố Nam Thành không hề mềm lòng: “Chẳng lẽ không phải cô đẩy cô ấy xuống lầu?”
“Không sai, là tôi đẩy cô ta xuống lầu, anh cho rằng cô ta tìm tôi là vì giải thích hiểu lầm giữa các người thật sao? Cô ta chỉ muốn k1ch thích để tôi mất khống chế thôi.”
Nam Tầm nghĩ đến tối hôm qua Cố Nam Thành lo lắng sốt ruột vì Trần Do Mỹ như thế nào thì trong lòng vừa đau vừa hận: “Đáng tiếc tối hôm qua tôi uống nhiều quá, đã mắc lừa con tiện nhân kia, bị cô ta gài bẫy.”
“Vì sao cô ấy lại k1ch thích cô đẩy mình xuống lầu, vậy không phải đùa giỡn với mạng của mình sao, có lợi gì cho cô ấy?”
Nhìn người phụ nữ đầu tóc rối bù, miệng đầy lời ác độc, Cố Nam Thành thực thất vọng, đây có còn là người vợ mà gã đã cưới về nhà lúc trước không?