Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 139



Chương 139

Thịnh Hoàn Hoàn như đang ngủ say, mái tóc dài đen nhánh rơi rụng trên chiếc sô pha vàng nhạt, làn da trắng nõn vì uống rượu nên ửng hồng, kiều diễm ướt át, non nớt như nhuỵ hoa.

Cô thực đẹp, đẹp như một yêu cơ!

Mộ Tư nhìn người con gái làm bạn 6 năm với mình trước mắt, ánh mắt có chút phức tạp.

Mộ Tư cứ nhìn Thịnh Hoàn Hoàn như vậy một lúc lâu mới duỗi tay tháo cái túi trên vai cô xuống, muốn giúp cô thoải mái một ít, lúc này chiếc điện thoại bỗng trượt ra từ trong túi.

Mộ Tư cứng lại, thần sai quỷ khiến thế nào mà lại nhặt điện thoại lên, nắm lấy tay Thịnh Hoàn Hoàn rồi dùng vân tay của cô để mở khóa.

Lọt vào tầm mắt không hề là ảnh nền quen thuộc nữa, ban đầu vốn là tấm ảnh chụp chung của bọn họ, hiện giờ đã trở thành một cái đồng hồ cát nằm trên bờ biển.

Đồng hồ cát màu đỏ cô đơn nằm trên bờ biển, dòng cát mịn chảy ra bị gió biển thổi bay đi.

Mà bên cạnh còn có một hàng chữ: “Chuyện xưa như mây khói, đã không nắm bắt được thì cứ để nó bay theo làn gió.”

Nhìn hàng chữ này, trái tim Mộ Tư đột nhiên siết chặt.

Anh ta lại mở album lên, bên trong trừ một ít ảnh trẻ con thì không còn cái gì nữa. Hình giữa anh ta và cô đều bị xóa bỏ, không còn lấy một tấm.

Mộ Tư lại mở ra phần mềm chat mà trước kia họ thường dùng để xem nhật ký của cô, kết quả đã không còn cái gì.

Tất cả mọi thứ trong 6 năm nay giữa cô và anh đều bị xóa bỏ, không để lại chút dấu vết nào.

Mộ Tư đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Anh ta nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn đang nhắm chặt hai mắt, cặp mắt hạnh xinh đẹp lại tươi sáng kia đã từng dịu dàng chan chứa yêu thương, hiện giờ đang bị hai hàng lông mi thật dài che khuất, anh không nhìn thấy cái gì cả.

Nhưng anh ta biết, khi mở ra thì trong đó không còn sự dịu dàng yêu thương của ngày xưa nữa, chỉ có lạnh lùng và xa cách, tựa như tối hôm qua cô chắn trước người Nam Tầm với ánh mắt lạnh nhạt kia.

Mộ Tư đột nhiên cảm thấy không cam lòng, trong lòng anh như còn chờ mong điều gì, cuối cùng anh click mở WeChat của cô, muốn xem cô có xóa bỏ sạch tất cả mọi thứ về anh hay không.

Nhưng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng vang, anh nghe thấy tiếng xe, còn không chỉ là một chiếc.

Anh ta hiếm khi tới nơi này, huống chi đã giờ này rồi mà đối phương còn không mời mà đến, ngẫm lại cũng đoán được là ai.

Mặt Mộ Tư hơi trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt Thịnh Hoàn Hoàn, sau đó buông di động xuống rồi đứng lên, cánh cửa đột nhiên đã bị đẩy ra.

Mộ Tư nhìn Lăng Tiêu nghênh ngang xông vào địa bàn của mình, còn mang theo dáng vẻ như vương giả bễ nghễ thiên hạ, bước từng bước một về hướng anh.

Phía sau vương giả này còn có một đám tướng sĩ uy nghiêm đi theo.

Mộ Tư thật sự không ngờ Lăng Tiêu sẽ tìm đến cửa nhanh như vậy, hơn nữa còn dẫn theo nhiều người đến thế, xem ra là anh ta quá khinh địch.

Lăng Tiêu đã lắp định vị vào di động của Thịnh Hoàn Hoàn, căn bản không cần tìm là có thể biết chính xác vị trí của cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.