Chương 130
Thịnh Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, trên gương mặt xinh đẹp như toả ra thứ ánh sáng dịu dàng, làm người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, rất dễ chịu.
Từ đầu tới đuôi Thịnh Hoàn Hoàn cũng không phát hiện Mộ Tư, ánh mắt cô vẫn luôn tập trung lên người Lăng Tiêu, mang theo sự cẩn thận lấy lòng.
Hoàn Hoàn đang lấy lòng Lăng Tiêu?
Vì sao?
Ánh mắt Mộ Tư dừng lên trên ngón tay đang gõ nhẹ cửa xe của Lăng Tiêu, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp úp lấp lánh dưới ánh mặt trời, muốn người ta xem nhẹ cũng khó.
Mộ Tư âm trầm đóng cửa sổ xe lại, hỏi Bạch Băng ngồi ở phía trước: “Thịnh Xán còn đang ở bệnh viện sao?”
Bạch Băng hơi kinh ngạc, từ lúc từ hôn đến bây giờ, Mộ Tư chỉ hỏi qua một câu liên quan tới Thịnh gia: “Thịnh Xán chưa chết đúng không?”
Bạch Băng đã đáp lại rằng: “Thịnh Xán không chết, còn sống.”
Sau đó Mộ Tư không tiếp tục hỏi đến nữa.
Đây là lần thứ hai.
Ánh mắt của Bạch Băng ngồi ở ghế lái đột nhiên lấp lóe, trầm mặc một lát mới nói cụ thể: “Sau khi xảy ra tai nạn, Thịnh Xán vẫn luôn hôn mê, bây giờ đã được đón về Thịnh gia.”
“Thịnh Xán vẫn luôn hôn mê?” Câu nói này làm mặt Mộ Tư đột nhiên trầm xuống, giọng nói lạnh đi mấy phần: “Bạch Băng, chuyện nghiêm trọng như vậy vì sao không nói cho tôi biết?”
Bạch Băng rất thẳng thắn: “Anh không hỏi đến, tôi cũng có tư tâm của mình.”
Bạch Băng và Bạch Tuyết là anh em ruột, Bạch Tuyết bị Thịnh Xán cầm tù ba tháng, Thịnh Hoàn Hoàn còn từng là vị hôn thê của Mộ Tư, tất nhiên Bạch Băng sẽ không chủ động nhắc đến Thịnh gia với anh ta.
Thân là anh trai của Bạch Tuyết, Bạch Băng ước gì Mộ Tư và Thịnh gia cắt đứt mọi liên hệ, cả đời không qua lại với nhau.
Lời nói của Bạch Băng làm Mộ Tư không cách nào trách cứ, nhưng trong lòng vẫn không vui, còn có một tia sợ hãi mà cả anh ta cũng không rõ.
Mộ Tư lớn lên trong hoàn cảnh rất phức tạp, Thịnh gia có được gia sản chục tỷ, anh ta hiểu rõ nếu Thịnh Xán ngã xuống thì mẹ con Thịnh Hoàn Hoàn sẽ đối mặt với cái gì.
Cuối cùng anh ta đã biết tại sao Thịnh Hoàn Hoàn phải đi lấy lòng Lăng Tiêu.
Nhưng mà Hoàn Hoàn, cô tìm ai không được, vì sao lại là Lăng Tiêu?
Làn xe phía trước rốt cục cũng di chuyển, Mộ Tư nhìn chiếc Rolls-Royce kia rồi thốt ra: “Đi theo bọn họ.”
Bạch Băng sững sờ, giọng nói mang đầy lửa giận, anh ta cố kiềm nén mà nhắc nhở: “Mộ Tư, đây không phải chuyện anh nên làm.”
Bạch Băng là bạn nối khố của Mộ Tư, cũng là người anh ta tin tưởng nhất, những năm qua bọn họ cùng trải qua rất nhiều chuyện, không mấy ai hiểu được tình nghĩa của họ.
Có chuyện gì Mộ Tư cũng sẽ thương lượng với Bạch Băng, nhưng giờ phút này, anh ta không quan tâm đến tình nghĩa anh em gì nổi, chỉ khư khư cố chấp mà quát: “Tôi bảo anh đi theo bọn họ.”
Bạch Băng nắm chặt vô lăng, cuối cùng vẫn đuổi theo Rolls-Royce.
Rất nhanh Lăng Tiêu đã phát hiện Mộ Tư đang theo dõi hắn và Thịnh Hoàn Hoàn, nhưng hắn cũng không ngăn cản.
Thái độ của Lăng Tiêu là: Nếu muốn đi cùng như vậy thì hắn cho đi theo thoải mái.