Chương 121
“Các anh?” Lăng Tiêu hơi cau đôi mày rậm lại.
Thịnh Hoàn Hoàn: “… Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút.”
Cô đang tự đào mộ chôn mình sao?
Cũng may Lăng Tiêu cũng không hỏi thêm nữa.
Hắn ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, bắt đầu tận hưởng món ngon, rõ ràng động tác rất tùy ý, nhưng mọi cử động lại tao nhã như vương công quý tộc, thật là cảnh đẹp ý vui.
Thịnh Hoàn Hoàn ngồi ngay ngắn ở đối diện hắn, chờ bị hắn “Xử lý”.
Wenson nhất định đã nói với hắn chuyện đêm nay cô gặp phải Mộ Tư trong KTV. Dựa theo tính cách của Lăng Tiêu thì nhất định sẽ trừng trị cô, tựa như ngày nhận giấy đăng ký kết hôn, hắn đã để cô phơi nắng cả ngày.
Còn nữa, cô còn hủy hai chiếc siêu xe của hắn.
Hắn nhất định sẽ ghi hận hai tội này, chỉ chưa phát tác mà thôi.
Nhưng chờ một hồi mà Lăng Tiêu vẫn không mở miệng, Thịnh Hoàn Hoàn chống khuôn mặt nhỏ, trơ mắt nhìn hắn, càng chờ trong lòng càng không nắm chắc.
Nhìn một bát mì to bị Lăng Tiêu ăn sạch, Thịnh Hoàn Hoàn rất có cảm giác thành công, nghĩ thầm lần sau có nên nấu thêm một chút hay không?
Không phải có câu danh ngôn nói rằng, ăn của người ta thì nói năng cũng phải mềm mỏng hơn sao?
Lăng Tiêu ăn xong thì liếc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức để tay xuống, ngồi thẳng dậy.
Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn như một học sinh tiểu học đã làm sai đang chờ bị xử phạt, Lăng Tiêu lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc, như đế vương nắm giữ lấy quyền sinh sát chúng sinh.
Đợi hồi lâu không thấy Lăng Tiêu mở miệng, Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ thầm dù sao cũng chết, dứt khoát chủ động nói: “Hai chiếc xe kia tôi…”
“Đi rửa bát.” Lăng Tiêu đột nhiên cứng rắn cắt ngang lời cô.
“A?”
“Thế nào, không muốn rửa?”
Thịnh Hoàn Hoàn run mi, sau đó hai mắt sáng lên: “Rửa, rửa, lập tức đi rửa.”
Nói xong cô lập tức dọn bát đũa chạy tới phòng bếp.
Lăng Tiêu nhìn cô gái chạy còn nhanh hơn thỏ kia thì khóe miệng không khỏi nhếch lại, sau đó lập tức khôi phục mặt lạnh, trong sự lạnh lẽo còn mang theo một tia ảo não.
Thịnh Hoàn Hoàn rất vui mừng, dựa theo tính cách của Lăng Tiêu, chỉ cần hiện tại hắn không đề cập tới thì ngày mai cũng không chủ động nhắc tới, cô thành công trốn thoát một kiếp…
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hoàn Hoàn đi ra từ gian phòng đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lăng Thiên Vũ đang ngồi trên ghế sa lon to lớn, khuôn mặt đáng yêu rất mất mát, nhìn có vẻ rất bất an bất lực.
Thịnh Hoàn Hoàn đi qua, vừa ngồi xuống thì cậu nhóc đã nhào tới, ôm cô thật chặt, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy.
Thịnh Hoàn Hoàn khựng lại, vội vàng đón lấy thân thể nho nhỏ của cậu, giọng nói bất giác cũng trở nên nhẹ nhàng: “Làm sao vậy Thiên Vũ?”
Cậu nhóc chỉ trầm mặc ôm cô thật chặt.