Ta là Hera, đương nhiên đây chỉ là biệt hiệu.
Chồng ta là Heron, bởi
vì chúng ta cùng là những con chuột, chân chính bò ra khỏi địa ngục sống sót
trưởng thành cũng chỉ có hai người chúng ta và một thằng nhóc tên Herst.Lâu,
lâu lắm rồi, lâu đến nỗi trí nhớ của ta cũng mơ hồ, hình như ta cũng là một cô
công chúa nhỏ mặc váy xòe vụng về nhảy múa, mà Heron là hoàng tử từ thời thơ ấu
tới bây giờ của ta.Anh ấy luôn mặc vest, mang giày da đến nhà ta đàn piano
trong khi ta nhảy múa loạng choạng.
Mọi người đều nói anh
ấy là thiên tài âm nhạc, đáng tiếc phải phối hợp với điệu múa của ta.Chúng ta rất
hạnh phúc, có cha mẹ yêu chiều, có tương lai sáng lạn, còn có cuộc sống giàu sang
sung sướng.
Song tất cả đã tan
thành mây khói khi chúng ta lên sáu tuổi.Ta còn nhớ sáng sớm hôm đó, thậm chí
nhớ rõ sắc trời hôm đó, ba người nhà Heron ở kế bên đột nhiên chạy qua, hình
như tìm ba mẹ ta bàn bạc chuyện gì quan trọng lắm, sai tài xế đưa hai chúng ta
đi mẫu giáo xong liền ở trong thư phòng của ba ta trên lầu.Nhưng hai đứa ta còn
chưa kịp ra tới cửa đã bị một đám đàn ông hung thần ác sát chặn lại, đi đầu là
một người đàn ông trắng trẻo nhìn rất nho nhã đẹp trai.“Hôm nay đúng là dịp tốt,
người đều đông đủ cả.” Người nọ cười rất hiền lành nhưng lòng ta trào dâng nỗi
sợ không tên.“Hôm nay dẫn chúng mày đi chiêm nghiệm, con mồi là ba mẹ chúng mày
đó, ha ha.”Chúng ta không biết lão nói gì, bàn tay non nớt của Heron nắm chặt lấy
ta, tài xế muốn xông lên bảo vệ chúng ta lại bị một gã đàn ông nhìn rất hung ác
lôi ra một thứ gì đó đen ngòm chĩa vào đầu ông ấy khẽ ấn, đoàng một tiếng, máu
tươi đỏ sẫm nồng nặc phun lên mặt hai đứa ta.
Sau này ta mới biết,
thứ đó, gọi là súng.
Cũng là thứ ưa nhất của
ta hiện giờ, trừ Heron.Heron đờ đẫn lau hai má nhuộm máu của ta, ánh mắt trống
rỗng khiến ta lo sợ nhưng ta không kịp hỏi đã bị lão ta nhấc lên.Tầm nhìn bị đảo
lộn, ta nhìn thấy Heron cũng bị một gã khác tóm lấy, chúng ta bị đối phương
hung tợn vác lên lầu.Ba mẹ ta bị trói trong thư phòng kêu thét lên tuyệt vọng.Gã
đàn ông nho nhã đưa cho ta một khẩu súng lục, hiền hòa thân thiện nói với ta “Lại
đây, đặt tay vào chỗ này, nhớ ngắm chính xác.”Lão cầm tay chỉ cho ta bắn như thế
nào, ta nhìn thấy tình trạng thê thảm của tài xế liền hiểu ra mục đích của lão,
bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.“Mày không thích? Cũng phải, dù sao cũng là bé gái,
vậy được, mày lại đây.”Lão lôi Heron đang run rẩy sợ hãi tới, túm lấy tay anh ấy,
ngồi xổm sau lưng, bắt anh ấy bóp cò.Lại một tiếng đoàng, vì Heron giãy dụa nên
phát súng này trượt.
Viên đạn lướt qua tai
ba ta, tức thì nửa mặt ông ấy máu me đầm đìa nhìn hết sức khủng khiếp.Ba mẹ ta
kêu la thảm thiết, âm thanh đó đến bây giờ ta vẫn thường mơ thấy vào nửa đêm,
tuyệt vọng và sợ hãi như thế.Ta và Heron đờ đẫn nửa ngày không thốt ra được tiếng
nào, chỉ mở to cặp mắt vô hồn nhìn tình trạng bi thảm của họ.Có màn dạy dỗ trước
đó, hai chúng ta không dám vùng vẫy, mặc cho gã đàn ông nho nhã đó ở sau lưng
khống chế, cầm tay chúng ta bắn một phát kết liễu ba mẹ chúng ta, như vậy chắc
là họ sẽ không đau đớn nhiều.Máu, máu tươi ồ ạt chảy từ lỗ hổng khủng khiếp
trên trán ba ta, rơi tí tách xuống nền nhà sạch bóng, từ từ lan ra giống như một
đóa hoa Ưu Đàm nở rộ.
Theo thuyết nhà Phật,
hoa Ưu Đàm xuất hiện tượng trưng cho Chuyển Luân Vương giáng phàm trần phổ độ
chúng sinh.Còn đóa Ưu Đàm đỏ tươi này, liệu có phải thế gian sắp xuất hiện một
Chuyển Luân ác ma không?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chúng ta bị hơi thở hắc ám và tử
vong bao trùm ba ngày, ba mẹ chúng ta cũng đã chết ba ngày rồi.Không biết xác họ
đã được phát hiện chưa, hay cứ thế mà từ từ thối rữa trong thư phòng.Căn phòng
kín mít tối tăm, ta và Heron ôm chặt lấy nhau, chúng ta biết trong phòng không
chỉ có hai chúng ta, còn có những đứa bé khác nữa.Bởi vì chúng ta nghe thấy tiếng
khóc gào nức nở, suy sụp của chúng, có lẽ chúng cũng giống chúng ta, bị bắt tự
tay giết chết cha mẹ mình.Cảm giác đói khát đã tê dại, bụng quặn đau từng cơn
nhắc nhở chúng ta còn sống, chỉ là cách cái chết không xa.Không có thức ăn nước
uống, tiếng khóc của những đứa trẻ khác dần yếu ớt, không khí nồng nặc mùi hôi
thối.
Ta biết, đó là xác chết.
Có đứa không chịu nổi
mà chết đi.Đột nhiên cửa mở, ánh sáng từ ngoài chiếu vào thật chói mắt.
Ánh mặt trời, đối với
rất nhiều người, đó là hi vọng.
Nhưng với chúng ta mà
nói, chẳng qua là thứ dẫn chúng ta tới địa ngục mà thôi.Một đám đàn ông dữ dằn
bước vào, căn phòng không lớn nháy mắt càng chật hẹp.
Tất cả đám trẻ đều kềm
chế nỗi sợ của mình, căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim mình
và tim người khác đập thình thịch.Gã đi đầu không phải cái gã nho nhã đã dạy
chúng ta bắn súng ngày đó mà là một gã rất tỉ mỉ, hai tay gã chắp sau lưng, đứng
thẳng người, tỉ mỉ quan sát tất cả đám trẻ, sau đó gã cất giọng vang dội, ra lệnh
“Muốn ăn muốn uống gì, đi ra ngoài.”Một đám trẻ, kể cả ta và Heron đều tranh
nhau xông ra.
Sợ nhất là đồ ăn bị
người khác giành, dọc đường Heron đều nắm chặt tay ta, có lẽ anh ấy sợ công
chúa nhỏ yếu đuối như ta bị những đứa trẻ điên cuồng khác bắt nạt.Nhưng khi
chúng ta tràn trề hi vọng chạy ra tới khoảng đất trống rộng rãi lại tuyệt vọng
hoảng sợ run lẩy bẩy.
Một đứa trong đám nhịn
không được bắt đầu suy sụp gào khóc, nhưng chưa kịp khóc xong liền bị súng bắn
tỉa trên nóc nhà hạ gục.
Đoàng một tiếng, âm
thanh vang dội lạ thường trong không trung, một đứa bé đứng sát bé gái vừa khóc
đó cũng bị vạ lây, một phát mất mạng.Tiếng vỗ tay vang dội “Locke! Trình bắn của
mày kém quá!”Đám lính đánh thuê chung quanh đều phá ra cười, cái gã kêu là
Locke kia nói vọng qua vô tuyến “Hề! Không trách tao được! Ai bảo chúng bấu lấy
nhau!”Bọn chúng hoàn toàn phớt lờ nỗi hoảng sợ của chúng ta, cười hề hề châm chọc
nhau, dường như chúng ta chỉ là đám kiến không đáng nhắc tới, có lẽ còn không bằng
con kiến.Bộ vest của Heron nhăn nhúm không chịu nổi, dính đầy vết máu đã sạm
đen cùng với vết bẩn khác nữa.
Mái tóc xưa giờ luôn
mềm mượt thẳng thớm đã bắt đầu xuất hiện bụi bẩn vàng ệch, gương mặt đen thui
không nhìn ra bộ dạng trắng nõn đẹp trai ban đầu nữa.
Ta nghĩ, có lẽ ta
cũng chẳng khá hơn.Nhẫn nhịn cơn đói khát cùng cực, chúng ta bị tống lên xe
container, xuyên qua khe thông khí nhỏ xíu ta nhìn thấy chúng ta đang chạy dọc
bờ biển.
Phong cảnh hai bên đường
cực kỳ đẹp đẽ nhưng chẳng liên quan gì đến chúng ta trong thùng xe.
Nó không vì cảnh ngộ
bi thảm của chúng ta mà thay đổi, vẫn đẹp như thế.Rốt cuộc, trong thùng xe tối
tăm ngột ngạt, ta che mặt bắt đầu thút thít.
Heron ôm chặt lấy ta
hỏi “Muốn sống tiếp không?”Ta ngây ra nhìn anh ấy, chậm rãi gật đầu “Có!” Đúng
vậy, ta muốn sống, mặc kệ hoàn cảnh có gay go cỡ nào ta đều muốn sống, là bản
năng, muốn sống sót.Heron nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che mặt ta xuống, đưa bàn
tay tương lai làm pianist lên lau nước mắt trên mặt ta “Muốn sống, em phải cười,
không được khóc.
Sợ mấy cũng không được
khóc, phải cười!”Ta biết, cô bé vì khóc mà bị bắn chết hôm nay đã để lại nỗi ám
ảnh khủng khiếp trong lòng chúng ta.
Nhưng ta cười không nổi,
cơ bắp toàn thân run cầm cập vì đói, sợ hãi khiến ta không kiểm soát được cơ mặt
mình một cách linh hoạt được.Ta còn biết, thật ra Heron cũng rất sợ, bởi vì ánh
mắt khiếp đảm bất lực đã bán đứng anh ấy, nhưng anh ấy đã học được cách sống
sót đầu tiên, đó là cười.Đột nhiên xe tròng trành một trận, kế đó đứng im.
Tiếp theo một loạt tiếng
bước chân có trật tự, cửa xe mở ra, chúng ta bị mấy gã đàn ông chĩa súng vào bắt
xuống.Bốn phía đều là cây cối cao bằng nửa người, đầm lầy còn có vũng bùn.
Không thức ăn, không
nguồn nước.Tiếp đó, gã đàn ông đưa chúng ta đến đây quăng một cái túi xuống đất
“Trong này là dao găm, mỗi đứa một con.
Dùng lúc nào thì
chúng mày tự nhiên sẽ biết, một tháng sau đứa nào sống sót đứng ở đây thì được
tự do!”Nói xong không nhìn chúng ta thêm một giây, lên xe nghênh ngang biến mất.Không
biết loài côn trùng nào đó trong đầm lầy kêu một tiếng nghe rất rõ, mọi người
giành giật nhau nhào tới cái túi.
Tuy chúng ta không biết
rốt cuộc nó có tác dụng gì, nhưng chỉ có vậy chúng ta mới có một phần hi vọng sống
sót.Đã có đứa vì giành nhau một con dao mà đánh nhau, chỉ vì đói khát mất sức,
chúng đánh nhau cũng rất yếu ớt.Một thằng bé nhìn lớn tuổi hơn chúng ta cướp lấy
con dao Heron giành cho ta, có vẻ như nó nghĩ dao càng nhiều thì cơ hội sống
càng lớn.Ta bị nó đẩy ngã xuống đất, mặt dính đầy bùn cảm thấy trước mắt đều trở
nên mơ hồ, mặt đất lạnh ngắt kích thích giác quan còn sót lại của ta.Bỗng nhiên
ta thấy Heron huơ dao trong tay xông tới chỗ thằng bé to gấp đôi anh ấy.
Ta không thể ngờ
hoàng tử lúc nào cũng nhã nhặn của ta sẽ trở nên điên cuồng như thế.Thằng bé
kia hoảng hồn trước hành động liều mạng của Heron, có lẽ trước khi đến đây, nó
cũng là hoàng tử của nhà nó, chẳng qua ăn nhiều hơn chúng ta nên mới béo thế
thôi.Heron nhặt dao lên, cả người lung lay đi tới cạnh ta, mất bao nhiêu sức lực
còn sót lại mới đỡ ta lên được.
Ta dựa vào thân hình
gầy yếu của anh ấy, thì thào “Em khát…” Còn nhớ ba nhớ mẹ, thậm chí nhớ cả đám
bạn đáng ghét ở trường nữa.Giọng nói còn rõ nét trẻ con của Heron vang lên bên
tai ta “Anh dẫn em đi kiếm nước.” Đám trẻ bên cạnh nghe xong cũng ùa theo chúng
ta, loạng choạng đi sâu vào cánh đầm lầy, ai mà ngờ, bọn họ cũng không trở ra nữa.Nửa
ngày sau, rốt cuộc chúng ta tìm được nguồn nước, sau một loạt tiếng hoan hô,
không khí lặng ngắt như tờ.
Bởi vì nước này đục
không chịu nổi, nên nói là bùn sình mới đúng.Có người không nhịn nổi bước lên
dùng tay vốc một vốc đưa lên miệng, uống một miếng liền nhả ra khóc nói “Chua
quá…”Lúc ấy chúng ta không biết cách lọc sạch, chỉ biết hi vọng duy nhất đã bị
cắt đứt.
Heron lặng lẽ kéo ta
rời khỏi đám người, tuy ta không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ấy.Đi
mãi đến lúc không thấy bóng họ đâu nữa, anh ấy lấy trong túi ra mấy trái nho nhỏ
màu đỏ không biết tên, đỏ cứ như có thể trích ra máu được vậy.
Ta vội vã cầm hai
trái lên nhét vào miệng, tuy rất rất chua nhưng dịch quả khiến cơ thể khát khô
lâu ngày của ta rất thỏa mãn.“Ở đâu ra vậy?” Ta hỏi, mò tìm chung quanh nhưng
không phát hiện thấy trái cây gì.Heron cũng ăn một quả, còn dư lại đều cất vào
túi ta, nói “Vừa rồi hái trong bụi cây, anh đi sau cùng thừa lúc bọn nó không
chú ý lén hái.”Rốt cuộc, ta nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua, có lẽ là vì
ta nhìn thấy một tia hi vọng sống le lói.Thấy anh ấy thỉnh thoảng lại liếm đôi
môi khô nẻ, ta biết anh ấy còn khát hơn ta, móc mấy quả nhỏ cất trong túi ra định
nhường cho anh ấy ăn nhưng bị anh từ chối, anh ấy nói chúng ta còn tới một
tháng nữa, không tới lúc nguy cấp thì cố gắng không ăn, anh nói mình là anh
trai nên sẽ chăm sóc ta.Trời tối dần, chúng ta mệt mỏi nằm trong bụi cỏ cạnh
vũng sình nghỉ ngơi một lát, bụng đói làm ta bắt đầu choáng váng, chúng ta đã
nhịn ăn tới ngày thứ tư rồi.Hơn hai mươi đứa trẻ ở trong đầm lầy nhìn có vẻ
tràn trề hi vọng này, không khí dường như thoảng hơi thở quỷ dị khác thường.Sáng
sớm hôm sau, rất nhiều người đói luồn lách trong bụi cây tính tìm đồ có thể ăn
được, dù chỉ là… một con chuột.Heron dẫn ta tiếp tục đi tìm thứ trái đó nhưng
qua một đêm, chúng ta phát hiện chẳng còn trái nào nữa, chắc là những đứa kia
đã phát hiện ra rồi.Ta nhìn thấy một bé gái đào giun dưới sình lên, vừa hoảng sợ
vừa thèm khát nhìn hồi lâu, thong thả nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, kế đó lại
bắt đầu điên cuồng đào bới bùn đất.Dạ dày trống rỗng bỗng nhiên nảy sinh cảm
giác lộn mửa, ta lật đật quay đầu đi không dám nhìn thêm nữa, nhưng dần dần ta
phát hiện, mọi người đều tìm đủ thứ thức ăn kỳ quái.
Mấy ngày sau cả cánh
đầm lầy hỗn độn hết chỗ nói.Ta nuốt nước mắt nhận lấy con chuột Heron đưa cho
ta.
Ta biết trong tình cảnh
bây giờ, con chuột này cực kỳ quý giá.
Heron dùng dao rạch
da nó ra, ta ngấu nghiến hút máu tươi dính trên tay anh.Kế đó chúng ta ăn hết
con chuột, Heron muốn đưa cho ta nhiều hơn nhưng chỉ một con chuột chẳng khiến
chúng ta đầy bụng được bao nhiêu, ngược lại càng thấy đói.Đột nhiên trong lùm
cây vẳng tới tiếng la thất thanh, rất nhiều đứa bé vùng vẫy chạy tán loạn khắp
nơi, nhưng sức lực bọn chúng không thể vận động quá mạnh, đành bò lăn bò toài
trốn khỏi nơi này.Một bé trai áng chừng bằng tuổi chúng ta chạy đến cạnh chúng
ta, người đầy sình đất nhìn không ra bộ dạng ban đầu.
Ta sinh ra cảm giác
hoảng sợ, túm lấy cánh tay nó hỏi có chuyện gì.Chỉ thấy thần trí nó mơ hồ, khóc
nói “Nó ăn thịt người… nó ăn thịt người!”Câu nói đó, không biết vì sao lại làm
mắt ta và Heron sáng lên.
Giống như một chiếc
chìa khóa, dễ dàng mở ra đầu óc đã thông tới cánh cửa địa ngục của chúng
ta.Gương mặt xinh đẹp non nớt của Heron căng cứng, chăm chú nhìn lùm cây hồi
lâu rồi túm tay ta chạy như điên, nhưng hai chân ta nhũn ra, chạy không được
vài bước liền ngã nhào xuống đất, mặt vùi dưới sình bắt đầu khóc nức nở, mùi
bùn sình hôi thối khiến người ta muốn ói.“Em chạy không được…” Ta tuyệt vọng
nhìn anh, đột nhiên khát vọng sống không còn mạnh mẽ nữa.
Nếu chết rồi, có phải
sẽ dễ chịu hơn? Có gặp được ba mẹ không?Heron nghiến răng túm lấy tay ta, đặt
ta nằm sấp trên tấm lưng gầy gò của mình.
Ta nhìn anh chạy loạng
choạng xuyên qua lùm cây, gai nhọn rạch lên tay chân mịn màng của anh đầy vết
thương, từng giọt máu lóng lánh đỏ tươi, ta không nhịn được liếm đôi môi khô nẻ.Cuối
cùng, Heron loạng choạng, chúng ta đều nặng nề té oạch xuống đất.
Không ít gai nhọn đâm
vào da thịt, nhưng chúng ta không cảm thấy đau, chỉ có kinh hoàng tuyệt vọng
bao phủ đầy trời.Tiếng nấc kềm nén nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi nghiến chặt của
anh, ta biết lúc này mặt mình cũng đầy nước mắt.
Nằm sấp trên lưng anh
ôm ghì lấy anh, thế giới này chỉ còn hai chúng ta nương tựa nhau, sẽ không có kẻ
nào tới cứu chúng ta.“Em muốn ăn bánh kem…” Giọng ta bắt đầu xa xăm, mỗi một chữ
dường như rút hết sức lực của ta, hình như ta nhìn thấy trước mặt có một miếng
bánh kem, thò tay lấy bánh vội vàng nhét vào miệng bắt đầu nhai nhưng sao không
có mùi vị gì cả.Heron lật đật kéo tay ta ra, giọng tràn ngập tuyệt vọng “Đó là
bùn, không được ăn!”“Nhưng em đói…” Bị anh làm giật mình, ta định thần nhìn lại,
quả thật miệng ta đang ngoạm một đống bùn, ọc một tiếng ta ói hết ra.Ngay lúc
này, giờ khắc cả đời ta không quên, thằng bé cao to từng cướp con dao của ta từ
trong lùm cây nhảy ra, mắt đỏ ngầu nhìn chúng ta.Chỉ thấy nó móc dao ra áp sát
chúng ta từng bước một, mắt tối tăm điên cuồng tràn ngập, nhìn giống như mấy
con chó hoang đói ăn vậy.Heron vội vã đứng bật dậy, chắn trước mặt ta hỏi “Mày
muốn làm gì?” Đáng tiếc anh ấy đói đến hết hơi sức, câu này nói chẳng có chút
khí thế nào.Thằng bé ấy liếm môi, giọng có chút điên khùng “Bọn nó đã bắt đầu
ăn thịt người rồi, tụi mày cũng để tao ăn đi…”Nó nói xong, ta run lẩy bẩy, vùng
vẫy muốn bò dậy nhưng tay chân mất hết sức.
Mở to mắt nhìn thằng
bé ấy nhào vào ta, có lẽ nó cảm thấy Heron sẽ hoảng sợ bỏ chạy, mà ta không có
khả năng chống cự.Lúc nó bổ nhào tới người ta, giơ cao con dao trong tay chuẩn
bị đâm ta, Heron quay ngược lại dùng con dao của mình không do dự đâm vào bụng
nó, khi anh rút dao ra, máu tươi ồ ạt chảy lên mặt ta.
Âm ấm, ngòn ngọt, ta
run rẩy lấy tay quệt máu cho vào miệng mút, ngon thật đấy.Thằng kia dù sao cũng
còn nhỏ, thậm chí nó còn không biết lúc chiến đấu phải giữ tư thế phòng ngự nữa,
nhưng một dao này không thể hạ gục nó.
Cơn đau qua đi, nó ôm
cái bụng chảy máu chuyển mục tiêu sang Heron lùn hơn nó một cái đầu.Heron bị nó
đánh ngã trên đất, mà ta bị mùi máu thơm ngon kích thích, cũng bắt đầu điên cuồng.
Ta biết nhu cầu bức
thiết của mình bây giờ là gì, cố sức ngọ nguậy bò dậy, bùn sình nhớp nháp làm
ta trượt té mấy lần.
Rốt cuộc cũng loạng
choạng bò được tới chỗ hai người, khoảnh khắc đó dường như người ta được tiếp
thêm sức mạnh, cầm dao đâm vào mắt nó.Heron ngã trên đất, tay đã bị rạch mấy vết
sâu tới tận xương.
Nhưng hoàng tử của ta
luôn là dũng sĩ, đứng bật dậy, chúng ta cùng nhau, đè trên người thằng bé kia,
hung tợn đâm xuống.
Từng nhát, từng nhát
chậm chạp, thậm chí mấy lần dao găm vào xương không rút ra được.Mãi đến khi
chúng ta cử động quá mức kịch liệt, đầu váng mắt hoa, nó mới hoàn toàn tắt thở.Ta
và Heron nhìn nhau, không nhiều lời, đồng thời quỳ sụp xuống bên miệng vết
thương bầy nhầy của thằng bé bắt đầu hút máu.Máu còn âm ấm, chưa kịp lạnh, trơn
nhớt ngon miệng như thế, chúng ta giống như ma cà rồng, mặt mày dữ tợn đầy
máu.Máu nguội dần, máu còn sót trong miệng cũng trở nên sền sệt, chúng ta nhíu
mày cố sức nuốt xuống, xong rồi bụng vẫn cảm thấy đói.Heron dùng con dao đã
cong vẹo, cắt một miếng trên cánh tay nó đưa cho ta.
Ta chần chừ run rẩy
đưa hai tay cầm lấy, nhìn anh một cái, liền nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.Rất
dai, nuốt xuống một miếng phải nhai rất lâu, dạ dày mang tới cảm giác hạnh phúc
khiến chúng ta nhìn nhau mà cười.
Chúng ta tìm thấy đường
sống rồi, chỉ là phải trả giá bằng ánh sáng cả cuộc đời này.Xác thằng bé bị
chúng ta cắt rất thê thảm, vết thương lớn nhỏ nông sâu không đều trên cánh tay,
hai con mắt đã bị chúng ta móc thành hai cái hố máu từ nãy.Ta sờ cái bụng no
căng của mình tham lam nhìn xác nó “Em ăn hết nổi rồi.”Heron cởi quần áo thằng
bé, lại cắt đùi nó, lấy áo quần bọc lại, tiện tay cầm con dao của nó, dắt tay
ta đi khỏi chỗ đó.Máu dính trên mặt dần đông cứng, ta đưa tay gãi khuôn mặt ngứa
ngáy, cào xuống một cục máu cứng ngắc.
Tiện tay vất xuống đất,
phát hiện bàn tay luôn giữ sạch sẽ trước giờ của mình và Heron đã nhìn không ra
hình dạng ban đầu nữa, móng tay nhét đầy máu đông cứng ngắc đen thui và bùn đất,
thậm chí còn dính mẩu vụn.Chúng ta cứ đi mãi đến một góc hẻo lánh, ta mới nhớ
ra Heron bị thương nhưng gần đây không có nguồn nước sạch, ta đành cúi đầu liếm
nhè nhẹ lên tay anh.
Hồi trước ta từng té
vỡ đầu, mẹ cũng làm như vậy cho ta.Chúng ta gầy đi rất nhiều, thậm chí ta có thể
loáng thoáng thấy xương trắng dưới vết thương của anh, ta nhìn anh năn nỉ “Anh
đừng chết…” Không có anh ấy, một mình ta không có dũng khí sống tiếp.Heron gắng
gượng cười với ta “Anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em.”Mấy ngày sau,
vết thương của Heron không khá lên, thậm chí bắt đầu thối rữa.
Chúng ta phát hiện
đám trẻ trong đầm lầy càng lúc càng ít, thậm chí đã bắt đầu ăn thịt người trắng
trợn.Mỗi người đều là con mồi trong mắt người khác, người nào cũng là kẻ săn mồi
bị nhìn chòng chọc.Tuy chúng ta ăn thịt thằng bé kia rất dè sẻn nhưng cuối cùng
nó cũng bị ăn sạch sẽ.
Chúng ta biết, lại phải
đi săn rồi.Dùng quần áo đã biến thành giẻ lau, thậm chí còn bẩn hơn giẻ lau
băng bó vết thương của Heron thật chặt, chúng ta cẩn thận bơi trong đầm lầy, hi
vọng bắt được con mồi nào lạc đàn.Quả nhiên đến ngày thứ ba, khi chúng ta đã
đào sạch rễ cây chung quanh mà nhai, nhờ nước trong rễ để giải khát thì một đứa
nhỏ xông lầm vào.
Nhìn thấy chúng ta có
hai người, một mình nó không đủ sức đối phó liền quay lưng định bỏ chạy.Heron
chụp con dao duổi theo mấy bước, hung hăng đâm dao vào lưng nó.
Mũi dao cắm vào máu nặng
nề phát ra tiếng khiến chúng ta mừng rỡ không thôi.
Ta vội vàng ném rễ
cây đi, xông lên trước mặt nó bồi thêm mấy nhát.
Mãi đến khi nó hoàn
toàn bất động chúng ta mới dừng tay, bắt đầu thở dốc.Lần này, chúng ta hết sức
trân trọng đồ ăn này, ăn no xong dùng dao của thằng bé cắt hết tất cả những gì
trên người nó xuống, có điều tuổi nhỏ nên chúng ta không nắm bắt được lực đạo.
Nhát cắt nào cũng hết
sức khó coi, nát be nát bét, vụn máu rơi đầy đất.
Ngón tay cầm dao phồng
lên tứa máu, đau vô cùng.Heron dùng mũi dao rạch bụng nó ra, máu tươi đỏ thẫm
trào ra.
Khi chúng ta phát hiện
chỗ này dễ cắt nhất liền bỏ qua tay chân nó, rạch bụng nó ra, không ít ruột non
ruột già theo đó rớt ra.
Ta luôn khống chế
không được đường dao, dao cắm vào dạ dày nó, ta lay một hồi thử rút dao ra lại
nhìn thấy trong dạ dày nó toàn là rễ cây chúng ta vừa ăn hồi nãy.Nhưng chúng ta
may mắn hơn nó, chúng ta còn sống.Rốt cuộc, đến khi chúng ta không tìm thấy đứa
bé nào nữa, thời gian một tháng cũng đã đến.
Vết thương trên tay
Heron lúc tốt lúc xấu, hơn nữa bắt đầu sốt cao.Nhưng anh vẫn kiên trì nắm tay
ta, đi theo trực thăng trên không trung chậm rãi ra khỏi đầm lầy.
Lúc chúng ta nhìn thấy
gã đàn ông đưa chúng ta đến đây thì bất ngờ phát hiện còn một đứa bé trai đứng ở
đó.Cả người chúng ta bốc mùi hôi thối tanh tưởi khiến người ta ghê tởm còn hơn
dòi bọ dưới cống rãnh.
Gã đàn ông nho nhã dạy
chúng ta bắn súng cũng xuất hiện, mỉm cười nhìn chúng ta.“Không ngờ đi ra được
ba đứa.
Tốt lắm, từ nay về
sau, mày tên Heron, mày là Herst.
Còn mày, đứa con gái
đầu tiên đi ra, chưa chuẩn bị tên, gọi Hera đi.”Mười tám tuổi, ta và Heron kết
hôn, không hôn lễ, không đăng ký, không được pháp luật bảo vệ…Chỉ có hai chúng
ta, vào ngày sinh nhật của ta, hai bên trao đổi lẫn nhau.
Anh đưa cho ta một
cái nhẫn ngọc lục bảo truyền từ đời bà nội.
Anh nói, cái nhẫn này
do anh lén lút quay về nhà mò ra, là di vật của mẹ anh.Ta xem nó như báu vật,
chưa từng đeo trên ngón tay bao giờ vì ta không muốn thứ thuần khiết duy nhất bị
vấy bẩn.
Tay của ta đã nhuốm
vô số máu người, anh cũng thế.
Từ nhỏ chúng ta bị
Vincent huấn luyện giết vô số người, rất nhiều lần ta cho rằng mình sẽ không
còn được thấy mặt trời nữa, nhưng hoàng tử của ta luôn là dũng sĩ ở bên cạnh dẫn
dắt ta.Chúng ta chưa từng nói yêu nhau, mỗi ngày đều phí hết tâm cơ tiến lên, sẽ
có một ngày chúng ta tiêu diệt Vincent, ác ma đã kéo hai chúng ta rơi vào địa
ngục sâu thẳm.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hai mươi bốn tuổi, giữa ta và Heron xuất
hiện chướng ngại, bởi vì một ả đàn bà.Một con ả ẻo lả đáng thương, vừa liếc mắt
ta đã cảm thấy ả giống ta hồi bé vài phần.
Ả là con gái của kẻ
đã ném dao cho chúng ta năm nào, buồn cười là dưới sự bảo vệ của cha ả, ả ngây
thơ như thế, có lẽ nên nói là ngớ ngẩn.Rất nhiều lần ta phát hiện Heron đứng ở
sân huấn luyện, nhìn ả ta đến mất hồn, nhìn ả lóng ngóng vụng về nhảy múa bên cạnh
cha ả.
Trong lòng ta vang
lên một âm thanh răng rắc khe khẽ, dường như có thứ gì quý báu nhất vỡ vụn.
Nhưng ta không có
thái độ gì, bởi vì ngọn lửa báo thù đã chiếm toàn bộ lý trí của ta.Mấy ngày
sau, ta chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Heron.
Giết xong số người
trên danh sách thanh lý cho Vincent, mua một cái bánh kem ở một tiệm bánh cũ kỹ
sơ sài trong nội thành.
Tiệm này đã làm ăn
hơn hai mươi năm, có lẽ còn lớn tuổi hơn cả chúng ta.
Ta còn nhớ mấy ngày
sau khi chúng ta ra khỏi cánh đầm lầy đó, Heron dẫn ta đến chỗ này, dùng hết số
tiền có được mua một chiếc bánh kem.
Chỉ vì lúc ta đói ngã
trong đầm lầy có nói một câu, ta muốn ăn bánh kem.Khi ta xách hộp bánh, vui vẻ
về đến căn nhà của riêng ta và Heron thì thấy anh và cô ả kia ngồi trước bàn đá
trong hoa viên.
Đêm đen, chỉ có bọn họ,
trên bàn có một cái bánh kem trang trí rất đẹp cắm nến đang cháy.Heron ngẩn ngơ
ngồi trên ghế đá, qua ánh nến nhìn gương mặt xinh đẹp của ả, dường như chìm đắm
trong hồi ức xa xôi, mà ả kia, cười thẹn thùng mong đợi.Ta sầm mặt thong thả đi
tới trước mặt họ, vung tay hất bánh kem.
Mấy giọt nến văng lên
tay ta, rất đau, nhưng làm sao bằng được nỗi đau trong lòng.Heron của ta, hoàng
tử của ta không còn thuộc về ta nữa ư? Thuộc về ả công chúa trước mắt ta
đây?Anh thấy ta đột ngột xuất hiện, đôi mắt đẹp vẫn bình tĩnh như cũ, không hề
áy náy hoảng hốt, chỉ có đôi môi hơi nhếch lên mỉm cười nói với ta “Em về rồi
à?”Ta im lặng nhìn anh đăm đăm, thật lâu không trả lời.
Mà ả kia hoảng sợ bắt
đầu khóc thút thít, đêm khuya vắng lặng, tiếng khóc này khiến ta bực bội hết sức.
Cha của mày là ác quỷ,
mày dựa vào đâu mà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đầy ánh sáng?Dưới ánh mắt lạnh
băng của ta, ả dần dần nín khóc, lấy hết can đảm sợ sệt đi đến bên cạnh Heron,
đặt bàn tay mềm mại không xương lên bờ vai rộng của anh nhìn ta nói “Chị Hera…
Em thích anh Heron, chị nhường anh ấy cho em đi, chị muốn gì em đều có thể nói
ba em cho chị.”Ta nghe xong không dằn được, nhìn ả khiêu khích “Ba mày có thể
cho tao cái gì? Bây giờ lão là thuộc hạ của tao, hình như mày không hiểu rõ
tình huống thì phải? Còn anh thì sao? Anh nói thế nào đây?” Nếu trước mặt có
gương soi, nhất định ta sẽ nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo khát máu của mình.Heron
thấy ta hỏi anh, thong thả đứng dậy, dáng người thon dài giấu đầy sức mạnh, bước
đến trước mặt ta “Em tính thế nào?” Giọng anh rất phức tạp, hỏi ngược lại ta.Cô
ả không nhịn được răng đánh lập cập, cứng đầu nói với ta “Cô, lúc trước cô còn
là thuộc hạ của ba tôi, cô mà không đồng ý tôi kêu ba giết cô!”Ả vừa dứt lời,
khẩu súng trong tay áo Heron trượt xuống, cánh tay dang ra nhanh như chớp bắn một
phát vào ả, đôi mắt hút hồn người của anh vẫn nhìn ta chằm chằm, không quay đầu
liếc ả lấy một cái.Phát súng này trúng chính giữa trán ả, đôi mắt mở to sững sờ
không dám tin, chậm chạp ngã ngửa ra sau, máu đỏ lẫn óc trắng phun ra như suối.Ta
nhẹ nhàng ném bánh kem trong tay xuống đất, nhìn Heron một cách sắc sảo, quay đầu
chuẩn bị đi, lại nghe gió lạnh đưa giọng nói anh tới, âm thanh đau đớn bất lực
“A Thi, anh… rất nhớ em.”Quay lưng về phía anh, tức thì ta cảm thấy chất lỏng
trào ra khỏi khóe mắt.
A Thi là cái tên thời
thơ ấu của ta, ta tưởng rằng trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến cái tên này nữa,
kể cả ta.Anh dịu dàng ôm lấy ta từ đằng sau, thì thầm bên tai ta “A Thi…”Từ sau
ngày đó, một thời gian dài có vẻ như chúng ta quay trở lại quãng thời gian đẹp
nhất trước kia, có thể mỉm cười đứng dưới ánh mặt trời.
Giống như người bình
thường, chúng ta thừa dịp nghỉ ngơi cùng nhau dạo phố, dạo trung tâm thương mại,
cùng nhau ăn ở quán vỉa hè, cùng ăn một cây kem ốc quế.
Ta biết, anh ấy nhìn ả
kia, bởi vì trên người ả anh nhìn thấy được chút bóng dáng của chúng ta ngày
xưa.Sau đó, chúng ta giết luôn cả cha cô ả.
Tại một quán ăn ở phố
người Hoa, nước Mỹ, chúng ta giết sạch tất cả những kẻ đã đưa chúng ta đến cánh
đầm lầy năm đó.
Cách thời điểm báo
thù chỉ còn một bước cuối cùng, chỉ cần giết chết Vincent, chúng ta hoàn toàn tự
do.
Có thể hoàn toàn
thoát ly khỏi tổ chức, đến một nơi không ai biết chúng ta, sống với nhau cả đời.Heron
nói, đến chừng đó sẽ dẫn ta về nhà, nhưng anh còn nhớ đường về nhà sao?Thời
gian này, ta biết một cô gái, tên Lâm Phàm.
Khi ta chấp hành mệnh
lệnh của Vincent, giết đám cặn bã thoát ly tổ chức thì ta thấy cô ấy và anh Tần
dựa vào nhau đi dưới ánh mặt trời, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu trên người họ làm
ta sinh ra cảm giác hâm mộ.Rất nhanh thôi, ta và hoàng tử của ta cũng sẽ về lại
với ánh sáng.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta có thai rồi, bao nhiêu năm nay chúng ta
thực hiện biện pháp phòng tránh rất đến nơi đến chốn, nhưng kín kẽ mấy cũng có
lúc sơ sót.
Ở thời điểm đầu sóng
ngọn gió này, ta lại mang thai con của Heron.Sau khi Heron biết, gương mặt rạng
rỡ hào quang của anh khiến ta khắc sâu vào trong tâm khảm đến bây giờ, chói mắt
mê người như thế.
Song chỉ một lát, anh
bắt đầu khó nghĩ.Ta biết, anh không hi vọng con chúng ta ra đời trong tình cảnh
này, nhất là thời điểm mấu chốt như hiện giờ.Mấy ngày sau, đột nhiên Heron nói
với ta, anh quyết định tiến hành kế hoạch trước thời hạn, thừa dịp năm nay áp
giải anh Tần về công ty sẽ ra tay với Vincent.
Mà Vincent đã đề
phòng chúng ta từ lâu, anh không cho phép ta cùng đi, nhưng tim ta cứ đập dồn dập,
nắm tay anh lo âu nói “Nguy hiểm lắm, hay là chúng ta tìm một nơi bí mật sinh
con ra trước.”Heron hôn khóe môi ta, an ủi “Vincent không chết, chúng ta không
có nơi nào để trốn.
Yên tâm đi, anh sẽ về
rất nhanh, sau đó dẫn em và con về nhà.” Nói rồi dẫn một tiểu đội tâm phúc đặt
chân vào bóng đêm.Ta ngồi trên ban công, nhìn đội xe của họ chậm rãi biến mất
khỏi tầm nhìn của ta.
Tim dường như có ngàn
vạn con kiến đang cắn khiến ta đứng ngồi không yên.
Chẳng biết là nôn
nghén hay là căng thẳng, ta không kềm được ói mấy lần, ói đến mật vàng cũng
không ngừng được.Thời gian chậm rãi nhích tới từng giây từng phút, móng tay ta
cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ tay ta.
Mãi đến khi trời
sáng, xa xa nhìn thấy có hai chiếc Hummer chạy tới dưới lầu, tim ta buông xuống,
đứng bật dậy chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nói với bé cưng trong bụng “Con, ba dẫn
mẹ con mình về nhà này.”Nhưng khi ta hấp ta hấp tấp chạy vào tới phòng khách, lại
thấy mấy gã tâm phúc đứng ủ rũ gục đầu, người nào cũng thảm hại vô cùng, nụ cười
trên gương mặt ta cứng đờ, run run hỏi “Heron đâu?”Không ai trả lời, cả phòng
khách yên lặng đáng sợ.
Ta không nhịn được
lên cao giọng, thét chói tai hỏi lại lần nữa “Heron đâu?!!! Nói đi!!”“Đội trưởng…
ở phía sau.” Một tâm phúc e dè nói, vừa nói xong, Hound, người vạm vỡ to cao nhất
đội bồng Heron chậm chạp đi vào phòng khách.Mỗi bước chân nặng nề của hắn làm
tim ta chìm xuống theo, chìm mãi xuống vực sâu thăm thẳm.Hound nhẹ nhàng đặt
Heron xuống đất, trên gương mặt tuyệt đẹp mê hồn của anh dính đầy máu và bùn đất,
người có mấy vết thương rất khủng khiếp.“Chúng tôi… bị Vincent thiết kế, chỉ có
mấy người bọn tôi về được, còn lại đều chết cả rồi, đội trưởng… bị tay bắn tỉa
bắn trúng tim.” Hound trầm giọng bi thương, ta động đậy cái cổ, nghiêng đầu
nhìn hắn khàn giọng “Tay bắn tỉa?”“Phải, nên nói là bóng của Vincent,
Herst.”“Các người đi xuống đi.”Đợi bọn họ rút hết, phòng khách thênh thang chỉ
còn mỗi ta và Heron.
Lếch cái chân cực kỳ
nặng nhọc, mất sức thật lớn mới tới được bên cạnh anh, chậm rãi quỳ xuống nhỏ
nhẹ gọi “Heron, dậy đi…”“Heron… anh dậy là chúng ta về nhà được rồi…”Nhưng anh
vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đẹp vẫn nhắm chặt nằm cứng ngắc trên đất.“Tống
Vân Phàn….
Anh về đi…” Nước mắt
như hạt đậu lăn từng giọt trên gương mặt tuấn tú của anh, rửa sạch bụi bặm bám
trên mặt anh, ta cảm thấy tim mình đau đến mức không thở được, mỗi lần hít thở
đều cảm thấy đau đớn nát ruột nát gan.
Dần dần, tiếng khóc
càng lúc càng lớn, ta không nhịn được gào khóc điên cuồng lay thi thể anh khóc
gọi “Tống Vân Phàn, anh về đi! Anh về đi!! Về đi!!!”Hoàng tử của ta không còn đứng
lên như một dũng sĩ nữa rồi.
Từng nói với ta, em
không được chết.
Từng mỉm cười nói với
ta, anh sẽ không chết, đợi anh lớn anh sẽ cưới em.Ta biết ta điên rồi.
Ta không dẫn con bỏ
trốn bởi vì ta biết, bất kể ta đi đến đâu Vincent đều tìm được ta.
Ta cũng không tính bỏ
đi, hoàng tử của ta không thể chết oan uổng như thế, Vincent phải chết!Thật may
mắn, Lâm Phàm tìm ta, hi vọng ta giúp đỡ, cứu chồng cô ấy.
Nhưng mà, chồng ta đã
chết rồi, sao ta phải để ý chồng người khác sống hay là chết đây.Nhưng muốn báo
thù cho Heron cần có bản đồ bố trí dẫn nổ của anh Tần.
Ta muốn Vincent chính
mắt nhìn thấy nỗ lực cả đời của lão bị ta phá hủy.Trên phi cơ, bỗng dưng Lâm
Phàm hỏi ta, có phải ta rất yêu chồng ta không? Phải, anh ấy, Heron, là mạng sống
của ta.Tiếp đó, rốt cuộc ta dụ được cái bóng của Vincent, Herst xuất hiện.
Hơn nữa còn giúp Lâm
Phàm chạy trốn, có lẽ vì ngoài lý do có thể lấy được bản đồ dẫn nổ ra, ta còn
hi vọng họ có thể đoàn tụ.Herst được Vincent chọn làm cái bóng, nguyên nhân lớn
nhất là vì không đẹp mắt, dáng vẻ bình thường, giữa đám đông không ai chú ý.
Nhưng, gã giết hoàng
tử của ta.Lấy phương thức liều mạng đấu súng với gã, từng cảnh từng cảnh cùng
Heron trong đầm lầy hiện lên.
Năm đó, Herst cũng ăn
không ít đồng bọn nhỉ.Cuối cùng, ta thắng rồi, nhưng thắng không đẹp, người bị
thương.
Sờ cái bụng còn bằng
phẳng, ta nói với con, “Nếu mẹ giết được Vincent sẽ đến một nơi thật xa sinh
con ra, bởi vì con là giọt máu duy nhất của ba con.
Nếu không được, kiếp
sau con nhớ đầu thai vào một nhà tốt.”Dựa vào thiết bị dò tìm gắn trên vũ khí
ta cho Lâm Phàm mượn, ta dễ dàng tìm thấy bọn họ trong rừng mưa.Cũng không
ngoài ý muốn khi thấy Vincent xuất hiện.
Nhưng tên Tần Vịnh
gian xảo kia lại ném chìa khóa hộp bảo hiểm cho lão.
Nếu Vincent lấy được
chìa khóa, vậy lão không còn lo sợ gì nữa.Không nghĩ được nhiều, ta đành xông
lên định cướp lấy chìa khóa.
Trong lúc chiến đấu với
Herst, ta đã bị thương đầy mình, đánh xáp lá cà với Vincent dần dần ta rơi vào
thế hạ phong.Đột nhiên ta liếc thấy trong rừng có ánh sáng, là kính ngắm chuẩn.
Ta biết Lâm Phàm và
chồng không dễ gì bỏ qua cho Vincent, thấy Vincent định né khỏi tầm ngắm, ta mặc
kệ tất cả giữ chặt lấy lão.
Quả nhiên, một loạt
tiếng súng vang lên, Vincent bị thương.
Thừa dịp lão công
kích vô bụi cỏ, ta dùng dao găm đâm vào bụng lão, thuận thế dùng sức rạch một
đường thật dài, một tay khác vất súng móc vào bụng lão, lôi ruột lão ra, trơn
nhớt âm ấm.Lại thêm mấy tiếng súng, trên người có cảm giác cứng ngắc, không
đau, thật sự không đau.
Chỉ thở dốc mà thôi,
trời đất quay cuồng, ta không kiểm soát được bản thân, nặng nề ngã xuống.Cỏ non
bên tai bị ta đè xuống kêu lào xào, không ít lá khô bị đè nát, rơi lả tả trên mặt
trên tóc ta.Mặt trời giữa không trung tỏa ánh sáng chói chang rực rỡ, dường như
ta nhìn thấy sau đám mây trắng muốt, ta thời thơ bé mặc váy xòe công chúa, bắt
đầu nhảy múa theo tiếng dương cầm của Heron bên cạnh.Dần dần, ý thức trở nên mơ
hồ, ta lơ mơ nhìn thấy Heron xuất hiện phía trên, chìa đôi bàn tay của nghệ sĩ
dương cầm ra trước mặt ta.Đưa tay ôm bụng, một tay khác nhẹ nhàng giơ lên, đặt
vào lòng bàn tay Hera, nói với con “Bé cưng, ba đến đón mẹ con mình về nhà.”