Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 47



Lại nói cái tên Lâm Lỗi lâm trận đào ngũ, bị cả gia tộc khổng
lồ hùa nhau truy sát, vây bắt hai tháng cũng không cách nào lần ra, đủ thấy lần
này hắn lặn sâu cỡ nào.Mới đầu mọi người phẫn nộ, sau đó lại cảm thấy kinh hoảng,
có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ví dụ như bắt cóc? Song ngay lập tức
ý nghĩ này bị gạt đi, bởi vì không có ai nhận điện thoại tống tiền hết.Sau khi
anh họ Tần Vịnh thề bằng máu rằng không che giấu tội phạm, mọi người vẫn bán
tín bán nghi như cũ, tiếp tục năm thì mười họa tìm hắn tra hỏi, hại hắn khóc không
ra nước mắt.Ngày hôm ấy, ông chồng tốt Tần Vịnh theo lệ đưa Lâm Phàm đi học lớp
tiền sản, tan học xong về nhà đụng phải cô bác sĩ pháp y Dương Thông.Lập tức
lông tơ Tần Vịnh dựng đứng, mặt mày u ám nói “Cô Dương, tôi lặp lại lần thứ năm
trăm sáu mươi mốt, tôi thật sự không biết Lâm Lỗi đi đâu.”Lâm Phàm cũng phối hợp
trịnh trọng gật đầu để tăng độ tin cậy, ông chồng cô đeo nỗi oan không giải
này, sao cô không đau lòng cho được.“Tôi biết.” Dương Thông ngồi trên sofa, chịu
đựng ánh mắt đồng tình của đám Tiểu Ngọc bắn tới, thản nhiên đáp.

Cùng là phụ nữ, Lâm
Phàm nhạy cảm phát hiện đáy mắt cô ấy thoáng chút bi thương, không tự chủ được
hỏi “Cô Dương, cô…” Cô muốn hỏi vì sao cô ấy lại chọn Lâm Lỗi? Nhưng nghĩ lại,
hỏi câu ấy vào lúc này có hơi ngại, nửa câu sau tự động biến mất.“Tôi biết cô
muốn hỏi gì.” Dương Thông không hổ là Dương Thông, hồi đó chỉ liếc mắt một cái
là nhìn thấu tâm tư Tần Vịnh, hôm nay sao không bóc mẽ Lâm Phàm được chứ.“Hơ?”
Lâm Phàm ngạc nhiên.Dương Thông cười nhạt tự giễu “Muốn hỏi vì sao tôi đồng ý lấy
Lâm Lỗi?”“Cái…”“Bởi vì tôi thích anh ấy.”Dương Thông bình thản thả một quả lựu
đạn xuống hồ nước không gợn sóng, nổ cho mọi người đầu váng mắt hoa.“Nhưng…” Tần
Vịnh chớp hàng mi dài, hoàn hồn, nghĩ không ra tính cách kiểu đó của Lâm Lỗi sao
lại làm cho người như Dương Thông thích được, không khoa học chút nào.“Nhưng
anh ta không thích tôi.” Dương Thông tiếp lời Tần Vịnh, giọng điệu vẫn thản
nhiên cứ như đang nói chuyện của người khác, không buồn để ý đôi vợ chồng bị lời
nói trắng trợn của mình nổ choáng.“Cô Dương à, Tần Vịnh nhà tôi thật sự không
biết Lâm Lỗi đi đâu, tôi cam đoan với cô.” Lâm Phàm tưởng lần này Dương Thông đến
tính lấy tình nghĩa nói động bọn họ, mục đích vẫn là hỏi ra chỗ trốn của Lâm Lỗi,
sau đó… báo thù.Dương Thông nghe xong, mắt kính loang loáng, nhếch môi “Tôi đã
nói rồi, tôi biết chứ.

Hôm nay tôi không đến
tìm Lâm Lỗi.” Nói xong mở giỏ xách của mình ra, lấy một con bọ ngựa giấy đưa
cho Tần Vịnh.“Ngày mai tôi đi New Zealand, sẽ không về nước nữa.

Nếu anh ta quay về,
nhờ anh đưa cái này cho anh ta giúp tôi.”Vợ chồng Tần Vịnh nghiên cứu con bọ ngựa
giấy này cả nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì.

Lâm Phàm dè dặt đưa
tay sờ nó, nói giọng không thể tin được “Em thấy mấy đồng đội viết thư cho bạn
trai đều thích gấp trái tim với hạc giấy, con bọ ngựa giấy thế này lần đầu tiên
mới gặp.”Tần Vịnh kề đầu nghiên cứu với cô đột nhiên nói giọng bí ẩn sâu xa
“Anh chỉ nghĩ tới, chuyện bọ ngựa cái ăn bọ ngựa đực thôi.”Nói xong hai người đồng
loạt ớn lạnh, ngẩng đầu phát hiện Dương Thông đã lịch sự đứng dậy từ biệt.Đột
nhiên, óc Tần Vịnh lóe lên một chút linh cảm, hắn hơi sốt ruột hỏi với sau lưng
cô ấy “Cô thích Lâm Lỗi từ lúc nào vậy?”Lâm Phàm nghe xong có phần bực mình,
nhéo tay hắn, chẳng phải là xát muối lên miệng vết thương người ta sao? Sao lại
hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.Ai ngờ Dương Thông hơi khựng lại, nói giọng xa xăm
“Năm năm trước.”…Dương Thông đi lâu rồi, hai vợ chồng ngu ngốc ngồi trên sofa vẫn
còn há hốc miệng, không thay đổi gì cả.

Má Trương sốt ruột
không thôi.

Sao cô Dương đi mà
còn dắt luôn cả hồn cô chủ và cậu chủ theo thế?“Vợ… anh cảm thấy lần này… Lâm Lỗi
chết chắc rồi.”“Rốt cuộc cô Dương thích Lâm Lỗi chỗ nào?”“Gu thưởng thức của
Dương Thông hơi đặc biệt…”“Ừ…”Cái đôi chân chính có gu thưởng thức đặc biệt
kia, vô đạo đức bình phẩm gu thưởng thức đằng sau lưng Dương Thông.

Mà ở Venice xa xôi
đang thưởng ngoạn thành phố sông nước, Lâm Lỗi đột nhiên hắt xì liên tiếp mấy
cái, bóng đen chẳng lành lần nữa che phủ thân hình gầy gò của hắn.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Thời
gian thấm thoắt thoi đưa, mới chớp mắt đó đã sang tháng sáu.

Lâm Lỗi vẫn chưa quay
về mà bụng Lâm Phàm đã lớn tới mức không nhìn thấy ngón chân mình.

Đã vậy đêm khuya thường
hay bị rút gân, ngủ không ngon giấc, Tần Vịnh đau lòng, nửa đêm lại dậy xoa bóp
đôi chân sưng phù của cô, ban ngày còn phải ra sức kiếm tiền mua sữa cho con.

Song tinh thần không
hề mệt mỏi, trái lại càng gần ngày dự sinh, mặt mày càng rạng rỡ.Ngày hôm đó.Bà
Lâm đã khóc đến cạn nước mắt, lại kể lể vô số thành tích của thằng con bất hiếu
Lâm Lỗi với bà Tần, càng nói càng đau lòng gục đầu vào vai bà Tần khóc khan.Thời
gian này Tần Vịnh cứ thấy bà Lâm là thần kinh căng thẳng tột độ, hắn bắt đầu thấy
đồng tình với Lâm Lỗi.Cất cặp hồ sơ, rửa tay xong ngồi trên sofa ôm vợ yêu, sờ
cái bụng lớn hơn phụ nữ có thai bình thường mấy lần của cô, cảm thụ thai máy thần
kỳ.Lâm Phàm dựa vào bả vai rộng chắc của hắn hưởng thụ, cẩn thận lột vỏ nho, dịu
dàng đút cho Tần Vịnh ăn.

Từ đầu chí cuối Tần Vịnh
cứ nhìn cô đắm đuối, ăn nho xong còn không quên giúp cô liếm sạch nước nho dính
trên đầu ngón tay.Cái màn buồn nôn này trình diễn mỗi ngày ở nhà họ Tần, mọi
người đã thành thói quen xem như không khí.

Bà Lâm sờ cánh tay nổi
đầy da gà da vịt, trong lòng vừa hâm mộ vừa khổ sở.

Nếu bà không diễn trò
cũ mỗi ngày, không hỏi cảm giác của con, cứ ép nó lấy vợ sinh con, có phải bây
giờ Lâm Lỗi cũng sẽ cùng cô gái nó yêu diễn một màn thế này không?“Tần Vịnh,
Lâm Lỗi không có liên lạc với con thật sao?” Bà Lâm đã hối hận lần thứ N+1 hỏi,
Tần Vịnh đang hưởng thụ vợ phục vụ nghe xong bất lực đáp “Không có thật mà… con
cũng sai người đi tìm rồi.”“Ôi, ba Lâm Lỗi cũng phái người tìm rồi, nhưng mấy
tháng rồi cũng không có chút tin tức nào, hay là có chuyện gì rồi?” Bà Lâm lo lắng,
bà Tần vỗ vai bà an ủi, trong lòng cũng đầy ưu sầu.“Cô, đừng lo quá, tính tình
Lâm Lỗi không chịu thiệt, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn đâu.” Nói thât, lúc
nói câu này Tần Vịnh cũng không dám chắc, không lẽ lần này Lâm Lỗi quyết tâm
tuyệt tình đến thế? Nếu hắn quay về phát hiện Dương Thông là… liệu có phát điên
không?Lâm Phàm ngồi bên cũng lây nhiễm tâm tình lo lắng của người làm mẹ từ bà
Lâm, mày cứ nhíu mãi.

Bụng quặn đau từng
cơn, mới đầu cô cho là bình thường, uốn éo người đổi tư thế dễ chịu hơn, dựa
vào người Tần Vịnh.Tần Vịnh cười cưng nựng, vươn tay ôm cô tiếp tục thảo luận
khả năng Lâm Lỗi có thể đi đâu với mọi người.Không ai chú ý sắc mặt Lâm Phàm
càng lúc càng khó coi, mãi đến khi cô run run đưa tay thử sờ dưới mông mình, giọng
nói hơi bất ổn “Chồng ơi… đau bụng…”Ai ngờ Tần Vịnh lại cười hề hề hun chóc lên
má cô “Vợ, cô không tra hỏi anh, không cần đóng kịch nữa.”Mọi người nghe xong
cười phá lên, lo sầu trên mặt bà Lâm tản đi không ít, nói với Lâm Phàm “Con tưởng
lần trước cô không nhìn ra hai đứa mày đóng kịch à? Chạy thiệt nhanh.”Bà Tần
cũng lắc đầu cười “Tiểu San à, đừng có ăn hiếp con dâu chị.”“Làm gì có chứ…”Lâm
Phàm đen mặt, đưa bàn tay ướt sũng ra trước mặt Tần Vịnh “Em… nước ối vỡ rồi…”Mặt
mọi người đờ ra mấy giây, đột ngột nổ banh!“Không phải một tháng nữa mới tới
ngày dự sinh à? Má Trương!! Mau gọi Harlan chuẩn bị xe đi bệnh viện!!! Tiểu Ngọc,
gọi điện thoại cho ông chủ!! Sắp sinh rồi!!” Bà Tần lấy hết hơi sức bắt đầu rống
lên, bà Lâm bịt tai trốn qua một bên dựa vào, hâm mộ lại căng thẳng nhìn mọi
người bận túi bụi.Song bà sửng sốt phát hiện, Tần Vịnh vẫn giữ nguyên tư thế bất
động đó.Lâm Phàm đau đến nhăn mặt nhíu mày, lo âu đẩy đẩy Tần Vịnh bị đứng hình
“Chồng…?”Tiểu Hương và má Trương xông lên phòng ngủ lấy túi hành lý đã chuẩn bị
sẵn, dùng tốc độ cực nhanh tót lên xe, Tiểu Ngọc run run bấm điện thoại, bấm mấy
lần mới gọi điện được cho ông Tần.

Tình cảnh rối tinh rối
mù, chỉ có Tần Vịnh chậm chạp hoàn hồn, sững sờ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, đột
nhiên, hắn nháy mắt, lại tiếp tục nháy nhanh hơn, mấy lần.“Sắp sắp sắp sắp sắp
sinh rồi?!” Nắm cứng tay Lâm Phàm, thấy cô ôm bụng đau đớn, hắn đau lòng không
thôi, bế bổng cô lên chạy xộc lên lầu “Mau mau mau đi bệnh viện!!”“Con! Đi bệnh
viện mày chạy lên lầu làm cái gì!!! Harlan chờ ngoài cửa rồi!” Bà Tần đứng
trong phòng khách, lấy làm khó hiểu rống lên.Tần Vịnh đứng khựng lại, quay người,
cẩn thận nhưng nhanh chóng, chạy ra cửa lớn.“Đúng đúng đúng, cửa ở chỗ này.”Mọi
người hết chỗ nói.Vừa lúc ông Tần về tới nhà, mới dừng xe thì nhận được điện
thoại của Tiểu Ngọc, hí ha hí hửng chạy vô nhà, đụng phải Tần Vịnh bồng Lâm
Phàm chạy ra.“Con! Phàm Phàm sắp sinh rồi?!”Tần Vịnh không nghe lọt câu gì, mắt
cứ nhìn chòng chọc cái xe đằng trước.Ông Tần không tức giận, hỏi bà Tần, bà Lâm
bám theo sát gót.“Bà xã, Phàm Phàm sắp sinh rồi hả?”Ông phát hiện bà vợ trực tiếp
lơ mình, mặt mày căng thẳng, mong chờ, lướt qua mình mà chạy.“Ông chủ, cô chủ sắp
sinh rồi.” Không hổ là má Trương trung thành nhất, thấy ông chủ nhìn chiếc xe
đã như bóng ma lướt đi trong gió phóng tới bệnh viện, đưa ra đáp án mà ông đã
biết từ đầu.Ông Tần cũng không kịp truy cứu thái độ của mọi người với mình,
cháu nội bảo bối mới là việc cấp bách, hấp tấp chạy vô nhà xe lái cái xe yêu dấu
của mình đuổi theo.Đến bệnh viện xong, bác sĩ kiểm tra phát hiện Lâm Phàm mới mở
có hai phân, ít nhất phải năm tiếng nữa mới sinh được.

Mọi người vừa sốt ruột
vừa đau lòng, cái này tức là Lâm Phàm còn phải chịu đau mấy tiếng nữa.“Vợ, sau
này không sinh nữa.” Tần Vịnh dịu dàng hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cô,
không nỡ.

Đợi Lâm Phàm sinh
xong hắn phải đi thắt garo! Dù sao hai thằng con trai là đủ rồi.Mặt Lâm Phàm
tái nhợt nhưng lại mỉm cười “Em muốn sinh một đội bóng.”“…”“Phàm Phàm, ăn chút
gì đi con, lát nữa mới có sức.” Bà Tần theo tới, bưng canh gà hầm nhân sâm Tiểu
Hương đưa, múc lên thổi nhè nhẹ đưa tới miệng Lâm Phàm.Lâm Phàm khó nhọc nuốt
xuống, cắn răng chịu đựng hết cơn đau kịch liệt này tới cơn khác.Tần Vịnh đứng
bên hoảng hốt, tay chân luống cuống.

Cứ tóm lấy bác sĩ hỏi
hết lần này đến lần khác vì sao vợ hắn lại đau đớn như thế.

Bác sĩ chịu hết nổi,
rống lên, có vợ ai sinh con mà không đau đâu hả!!Cuối cùng, sau khi tất cả bác
sĩ và y tá tới kiểm tra bị Tần Vịnh quấy rối, Lâm Phàm mở ra sáu phân bị đẩy
vào phòng sinh.Tần Vịnh cũng không giống những ông bố tương lai khác, nôn nóng
đi qua đi lại trước cửa phòng sinh mà ngồi trên ghế dài ngoài cửa, mặt dại ra.

Người không biết cứ
tưởng hắn đang suy nghĩ, cũng chả ai quan tâm hắn nghĩ cái gì, toàn bộ sự chú ý
của mọi người đều đặt trên mình Lâm Phàm trong phòng sinh.Song điều khiến mọi
người hoảng sợ là, cô bị đẩy vào phòng sinh đã gần mười tiếng vẫn không có động
tĩnh, chỉ có mấy y tá vẻ mặt nghiêm trang thỉnh thoảng ra vào.Đến rạng sáng, một
giọt nước cũng chưa uống, Tần Vịnh vẫn một mực giữ nguyên tư thế ngồi đó, tay
càng lúc càng siết chặt, nhìn kỹ sẽ phát hiện hắn hơi hơi run rẩy.Lúc mọi người
bắt đầu sốt ruột, hai bác sĩ mặc blouse đi ra, một người trong đó hỏi “Thai nhi
quá lớn, đã mở gần mười phân vẫn không sinh được, đành phải mổ, các vị ai ký?”Tần
Vịnh ngẩng phắt lên, mặt lạnh lẽo lạ thường, mắt như nổi sóng.“Lúc trước đi
khám thai không phải nói thai nhi tất cả đều bình thường sao? Bây giờ sao lại
nói thai quá lớn?” Rít qua kẽ răng câu này, cả người hắn ngập đầy hơi thở lạnh
như băng, bác sĩ không tự chủ được lùi ra sau một bước “Siêu âm ít nhiều gì
cũng có sai sót, xin hỏi ai đến ký tên? Kéo dài nữa sẽ có nguy hiểm.” Tần Vịnh
vừa nghe hai chữ nguy hiểm, mím môi mấy giây cầm lấy giấy cam đoan mổ trong tay
bác sĩ kia, cố sức trấn tĩnh viết từng nét một, cực kỳ cẩn trọng ký tên mình
lên, nét bút hơi run tiết lộ hoảng sợ trong lòng hắn lúc này.Mới hôm trước, Lâm
Phàm còn dịu ngoan vùi trong lòng hắn, thế mà bây giờ hắn lại phải thay cô ký
lên “Tờ Đơn Sinh Tử” này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.