Hóa ra Tần Vịnh vẫn liên hệ với Hera.
Bọn họ không chỉ buôn
lậu vũ khí mà chỉ cần là chuyện phạm pháp đều làm, trừ buôn ma túy.
Còn như vì sao quy định
không thể buôn ma túy thì hắn không biết.
Yêu cầu của Tần Vịnh
rất đơn giản, một quả thận, một quả thận phù hợp với Ny Ny, nhưng phải lấy được
bằng thủ đoạn hợp pháp, hắn không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc của
Lâm Phàm.Chuyện nhỏ này vốn không cần Hera đích thân ra mặt nhưng trong điện
thoại Hera lại chủ động hỏi thăm Lâm Phàm làm Tần Vịnh có hơi kinh ngạc, hắn
không hề nói cho cô ta biết lý do hắn cần quả thận này.Hera cười cười, nói đầy ẩn
ý rằng mình biết lý do nên chuyện này nhất định sẽ làm bọn họ hài lòng, một xu
cô ta cũng không thu, món nợ ân tình này vài năm nữa bọn họ hãy trả cô ta.
Tự tin, ngắn gọn một
câu, bảo Tần Vịnh chờ bọn họ hai ngày rồi ngắt điện thoại.Tần Vịnh cẩn thận suy
nghĩ, rốt cuộc ân tình đó là cái gì khiến cho Hera tình nguyện không nhận món
tiền này còn giải quyết sạch sẽ.
Còn như vì sao Hera
biết, suy nghĩ của hắn càng rối rắm hơn.Có điều, hiệu suất làm việc của Hera quả
thật kinh hồn.
Lâm Phàm không thể
nào tin nổi, đứng trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ.
Hai ngày trước, sau
khi Tần Vịnh nói câu đó với Phùng Lam xong thì bận tíu tít như con quay.
Hôm nay rốt cuộc có mấy
người thần bí đến, xách theo một cái hộp chuyên dụng đựng nội tạng người.Buổi
trưa, sau khi Tần Vịnh dặn dò bác sĩ chính và quản lý cấp cao trong bệnh viện mấy
câu xong liền vội vàng đi mất, tới giờ chưa về.Lâm Phàm hơi ngần ngại đứng
ngoài cửa phòng mổ, nhìn gương mặt đen đúa căng thẳng của Hoàng Triết và vẻ mặt
tiều tụy kinh khủng của Phùng Lam, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Tuy Phùng Lam hứa với
Tần Vịnh sẽ thừa nhận cô nhưng cô chẳng thấy hưng phấn chút nào.Ngược lại, hành
động của Tần Vịnh làm lòng cô đầy ắp ngọt ngào yêu thương.
Có chồng như anh, cô
còn đòi hỏi gì nữa.Lâu lơ lâu lắc, lâu tới nỗi Lâm Phàm tưởng thời gian đã ngừng
trôi, đèn phòng mổ cuối cùng tắt phụp.“Ca mổ rất thành công nhưng phải tiếp tục
theo dõi xem có xuất hiện hiện tượng loại trừ không.” Bác sĩ mệt mỏi bước ra,
tháo khẩu trang xuống nói với vợ chồng Phùng Lam, thấy Lâm Phàm đứng bên không
khỏi thắc mắc, đây chẳng phải phu nhân của đại cổ đông sao?Phùng Lam mừng rỡ
khóc lên, che miệng đè tiếng khóc nấc xuống.Nửa ngày, bên trong đẩy ra một cô
bé mặt vàng ệch, trên người cắm đầy máy móc dây nhợ.
Nhìn bộ dạng có thể
nói là đã đặt một chân vào quan tài rồi.Lâm Phàm đứng xa xa nhìn, cô bé này nhận
được toàn bộ tình yêu của mẹ đây.
Là bé gái này, nó là
mạng của mẹ.
Là đứa bé này, đi một
vòng quỷ môn quan, thường ngày nó sống như thế nào nhỉ? Có phải vì hoạt bát
đáng yêu hơn mình nên mới được mọi người yêu thương không.Lúc này Tần Vịnh sải
bước tới gần, đi bên cạnh là một đoàn bác sĩ mặc blouse trắng.
Các bác sĩ rất nghiêm
túc vây quanh xe đẩy, vừa đi vừa thảo luận phương án.Tần Vịnh đi tới cạnh hai vợ
chồng Phùng Lam, ngạo nghễ từ trên nhòm xuống bọn họ “Tôi đã làm xong, bà thì
sao?”Lâm Phàm đứng đó hơi giật mình, bỏ tay mình vào lòng bàn tay hắn, khẽ nắm
lấy, cất giọng bình thản mà cứng rắn nói với Phùng Lam “Tôi không cần bà thừa
nhận, từ hôm nay trở đi hai chúng ta một dao cắt đứt, nước sông không phạm nước
giếng.
Ơn sinh thành của bà
Tần Vịnh đã trả thay tôi trên người Ny Ny rồi.
Bà nợ tôi, bà ngoại
cũng đã trả xong thay bà.
Vậy thôi, kết thúc ở
đây.”Phùng Lam run lẩy bẩy, mấy ngày nay áp lực nặng nề khiến bà ta gần như suy
sụp.
Ny Ny là động lực để
bà ta gắng gượng sống, đối với Lâm Phàm bà ta chỉ có áy náy.
Nhưng khi Lâm Phàm hờ
hững nhìn bà ta, nghiêm túc nói những lời này, lòng bà ta vẫn khổ sở đau xé ruột
xé gan.“Phàm Phàm… mẹ…” Phùng Lam túm chặt tay áo mình, thần sắc có vẻ điên cuồng.Lâm
Phàm nhìn bà ta nở nụ cười nhợt nhạt tuyệt đẹp “Tạm biệt, hi vọng là vĩnh biệt.”
Nói xong nắm tay Tần Vịnh chậm rãi đi ra hành lang, tảng đá lớn trong lòng cuối
cùng cũng buông xuống.“Vợ à, chuyện này anh làm đẹp không.” Tần Vịnh cười hì hì
bắt đầu tâng công.
Lâm Phàm ngoẹo đầu lườm
hắn “Nguồn gốc cái đó có phi pháp không?”“Em yên tâm.
Với lại lúc trước
không phải em nói với Trân Hương, nếu anh ngồi tù em cũng ngồi cùng anh
sao?”“Em nói thế hồi nào, nhiều lắm là đưa cơm tù cho anh thôi, coi như tình
nghĩa lắm rồi.”“Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà!” Tần Vịnh bất mãn ầm ỹ, song
gương mặt tuấn tú lại tràn trề ý cười.“Hì hì, hôm nay bà Phương có thể xuất viện
rồi hả?” Lâm Phàm cũng cười ngây ngô theo.Tần Vịnh trầm tư một chút, sắc mặt trở
nên thâm trầm “Ừ, nhưng hôm nay anh không đi đón bà với em được.”“Ờ, anh bận
thì đi đi, em đưa bà về được rồi.” Lâm Phàm thấy sắc mặt hắn quái lạ, ngoan
ngoãn thuận theo.Tần Vịnh nhìn cô đăm đăm một hồi đột nhiên nở nụ cười bí ẩn
“Em đi đón bà trước, thủ tục anh đã dặn dò hết rồi.
Bây giờ anh có việc
đi trước đã.”Lâm Phàm ngơ ngẩn gật đầu, nhìn bóng lưng hắn rời đi tiêu sái, cứ
cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng lẽ bị Tần Vịnh
chiều riết hóa hư rồi?Đưa bà Phương đi làm thủ tục xuất viện, nói chuyện với mấy
người làm thủ tục mới biết thì ra Tần Vịnh là đại cổ đông đằng sau bệnh viện
này.
Chả trách có thể tự
tiện dùng các máy móc chả biết là cái gì để phẫu thuật cho Ny Ny.
Phỏng chừng mấy ngày
nay Tần Vịnh bận rộn là vì việc này.
Quyết định rồi, khi
nào về thành phố S phải làm nhiều món ngon để khao thưởng cho con culi xuất sắc
tài giỏi này mới được.Lợi dụng đặc quyền, bọn họ xuất viện hết sức thuận lợi.
Ngoài cổng, tài xế
riêng của Tần Vịnh cung kính chờ đã lâu, làm Lâm Phàm lại cảm thán Tần Vịnh
tinh ý.
Nhất định là bà ngoại
trên trời linh thiêng, đưa Tần Vịnh đến cho cô.
Bằng không cô có tài
đức gì mà được người đàn ông như thế coi trọng.Nhưng về tới nhà bà Phương không
lâu, Lâm Phàm nhận được một cú điện thoại xa lạ “Mộ bà ngoại cô có điểm bất thường,
hi vọng cô có thể đến đó một chuyến.”Lâm Phàm hoảng hồn, có bất thường? Bất thường
cái gì? Không đến nỗi bà ngoại từ trong mộ chui ra đấy chứ.Âm thầm tát cho mình
mấy cái, mắng mình đại nghịch bất đạo, vội vàng nói với bà Phương mấy tiếng liền
kêu tài xế còn chờ ngoài cửa chạy thẳng tới nghĩa địa.Dọc đường đi, cô cứ thắc
thỏm không yên, đoán đủ thứ khả năng nhưng thật tình cô nghĩ không ra là có cái
gì bất thường.
Nhịn không được cô gọi
ngược lại cho số điện thoại lạ kia nhưng không gọi được, ngược lại lái xe giữa
đường nhận một cuộc gọi.Đến cổng nghĩa địa, cô sốt ruột nhảy xuống xe chạy thẳng
tới mộ bà ngoại nhưng chưa kịp tới gần đã đờ người bởi cảnh tượng trước mắt.Hoa
tường vi trải khắp núi đồi, đan xen lẫn nhau, lan trải.
Đóa nào cũng to, đỏ rực
hệt như hoa hồng cô mua lần trước, phải nói là còn rực rỡ hơn.
Cành hoa xanh biếc,
đóa hoa đỏ thắm, đẹp rực rỡ.
Mùi hoa thơm nhàn nhạt
bay vào mũi làm thần trí cô có chút mơ hồ.Mấy ngày trước còn là một mảnh lá thu
tiêu điều, sao hôm nay lại thành trăm hoa đua nở rồi? Hơn nữa cả ngọn đồi toàn
là tường vi.Dè dặt đi tới trước mộ bà ngoại, phát hiện khoảng đất trống trước
bia đầy ắp hoa hồng đỏ đẹp lạ thường.
Đẹp không sao tả xiết,
Lâm Phàm há miệng mãi không khép lại được.Chẳng trách có người gọi cho cô nói
xuất hiện bất thường, cái này không bất thường thì còn gì nữa?Trong lúc cô đang
hoài nghi mình có nằm mơ hay không thì Tần Vịnh mặc đồ vest tao nhã bước về
phía cô.“Hơ? Sao anh đến đây? Anh mau nhìn số hoa này xem!” Lâm Phàm kích động
lè lưỡi, hoa chân múa tay chỉ vào biển hoa để Tần Vịnh nghiên cứu.“Thích
không?” Tần Vịnh cười thần bí, hắn thích nhìn cô nhỏ này kích động ăn nói không
đầu không đuôi như thế.“Hả?” Lâm Phàm khựng lại, ngu ngơ nhìn hắn.
Mấy cái này đều do hắn
moi ra? Tốn bao nhiêu công sức tiền bạc đây?Dưới ánh mắt ngây ngốc của cô, Tần
Vịnh cười ấm áp thong thả quỳ một chân xuống giữa biển hoa, móc từ trong túi ra
một cái hộp tinh xảo nhỏ nhắn, mở ra trước mặt cô, nghiêm trang nhìn cô, giọng
trầm thấp dụ dỗ “Lấy anh nhé.”