Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 34: Không Cho Ai Hết



Nghĩa địa nằm tít ngoài ngoại ô xa xôi, rộng mênh mông, bị
lá vàng, cỏ khô bao phủ, nhiều cây kết từng chùm trái nho nhỏ không biết
tên.Ráng chiều đỏ rực mang theo tà dương nhuộm đỏ chân trời, cùng với gió thu
mát rượi, lá vàng nhảy múa trong không trung.Đa phần các ngôi mộ đều đặt cúc trắng
như tuyết, tưởng nhớ những linh hồn đã vùi dưới đất sâu, riêng mộ bà ngoại Lâm
Phàm lại trưng đầy hoa hồng đỏ thắm rực rỡ.Lâm Phàm ngồi xếp bằng trước mộ, cúi
đầu nghiêm chỉnh lột từng viên ô mai, cẩn thận đặt trước bia.“Bà ngoại, anh ấy
là Tần Vịnh mà con nói với bà.” Lúc sắc trời dần chuyển sang màu chàm, rốt cuộc
Lâm Phàm cũng mở miệng, kéo cánh tay Tần Vịnh mỉm cười giới thiệu với tấm bia
im lặng kia.

Trầm ngâm hồi lâu, cô
dựa vào vai Tần Vịnh, khẽ khàng lên tiếng như đang nói chuyện thường ngày “Bà
còn một cháu gái tên là Ny Ny.”“Mẹ nói, bà ấy rất yêu nó, không thể không có nó
nên hi vọng con cho nó một quả thận.” Cô lột xong viên ô mai cuối cùng tiện tay
nhét vào miệng Tần Vịnh, ngồi thẳng người dậy nheo mắt nhìn sắc trời u ám, giọng
điệu vẫn thản nhiên như cũ.

Tần Vịnh ngậm ô mai
trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt lan ra từ đầu lưỡi, chua đến tận cõi lòng hắn.Lâm
Phàm vẫn ngửa đầu nhìn trời, dường như trên cao có vật gì đó cực kỳ mê người hấp
dẫn cô.Lại một cơn gió thu quét qua, truyền đến tiếng lá khô xào xạc.“Nếu… con
cho nó một quả thận, nó sẽ chia mẹ cho con một nửa chứ?” Lâm Phàm thì thầm.

Tần Vịnh căng thẳng đứng
bật dậy định nói chuyện với cô, nhưng lại không biết nên nói gì, đành thấp thỏm
đi tới đi lui, đứng ngồi không yên.Nửa ngày, Lâm Phàm thu hồi tầm mắt, nhìn mộ
bà ngoại trống rỗng xuất thần, chậm chạp lên tiếng “Bà ngoại… tha thứ cho con,
con không làm được… thật sự không làm được…”Tần Vịnh nghe xong thở hắt ra nhẹ
nhõm nhưng lo lắng trong lòng không giảm còn tăng lên.

Cô ngốc cười ngây ngô
đưa bánh bao cho hắn, có thể quay lại không?“Vì sao mẹ thương nó mà không
thương con chứ?” Môi Lâm Phàm cong lên, cười tự giễu, thẫn thờ nhìn bia mộ
nói.Tần Vịnh quỳ đằng sau cô, ôm cô vào lòng mình, dịu dàng đưa tay che mắt cô
lại “Đừng nói nữa, bà ngoại sẽ tha thứ cho em.”“Thật sao? Vậy còn anh? Anh sẽ
luôn ở cạnh em sao?” Lâm Phàm như người chết đuối vớ được cây cọc duy nhất là Tần
Vịnh, trừ hắn ra, cô không còn gì nữa cả.“Sẽ, anh cam đoan.” Tần Vịnh ngước mắt
nhìn bia mộ bà ngoại, trịnh trọng thề, cảm nhận hàng mi dài của Lâm Phàm nhè nhẹ
châm vào lòng bàn tay hắn.Lâm Phàm nhướng môi cười nhợt nhạt, đưa tay úp lên
bàn tay to của hắn “Cái gì em cũng không cần, chỉ cần anh.

Nếu có ngày anh không
cần em nữa, em sẽ kéo anh cùng chết.”Tần Vịnh không hoảng sợ ngược lại phì cười,
tiếng cười trầm trầm phát ra từ cuống họng thật sự quyến rũ “Được.

Nhưng quả thận này em
vẫn phải giữ, không được cho người khác.”“Vâng, không cho ai hết.” Lâm Phàm
cũng cười theo, chỉ là nước mắt đã lặng lẽ trượt ra khỏi khóe mắt ướt đẫm tay Tần
Vịnh.Phòng hạng sang của khách sạn Duyệt Phủ, Lâm Phàm tắm rửa xong nằm ngửa
trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà.Phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, cô
nghiêng đầu liếc tấm kính trong mờ, thân hình cường tráng cao lớn của Tần Vịnh
hắt qua lớp kính pha lê.

Mặt cô đỏ bừng, vừa rồi
cô ở bên trong, có phải Tần Vịnh cũng thấy hay không?“Kết quả kiểm tra của bà
Phương sao rồi?” Cô lật người tìm tư thế nằm thoải mái, bấm remote dò kênh, miệng
hỏi Tần Vịnh trong phòng tắm.Tần Vịnh không trả lời, cô nghĩ chắc tiếng nước đã
át mất rồi, không để ý lắm chống cằm xem ti vi nhưng đầu óc sớm đã đi du lịch
xa tít tắp.Mấy phút sau Tần Vịnh quấn khăn tắm đi ra.

Cơ bụng gợi cảm phân
rõ từng múi từng múi, nước nhỏ từ tóc xuống vòm ngực hoàn mỹ, trượt xuống bộ phận
nào đó dưới khăn tắm một cách dụ dỗ.Thấy Lâm Phàm nhìn ti vi chằm chằm, hắn thở
dài dùng khăn lông lau sơ sơ tóc rồi bò lên giường ôm cô vào ngực.“Nghĩ gì thế?”“Không
có gì, anh không lau khô tóc sẽ bị cảm đó.” Lâm Phàm vươn tay sờ mái tóc đen của
hắn, đứng dậy nhặt khăn lông hắn vứt trên sofa, ngồi bên cạnh tỉ mẩn lau tóc
cho hắn.“Bà Phương còn điều trị, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, vài ngày nữa
là xuất viện được rồi.” Tần Vịnh khép mắt hưởng thụ cô hầu hạ.“Sáng ngày mai em
muốn đi thăm bà, còn ba ngày nữa là hết kỳ phép rồi.”“Anh đưa em đi.”“Anh không
đi làm công ty không sao chứ?” Tay Lâm Phàm không ngừng nghỉ, tiếp tục nhẹ
nhàng lau tóc.“Vợ anh chạy mất, anh còn đến công ty làm gì.”“Ai chạy!” Lâm Phàm
hờn dỗi lườm hắn, đáng tiếc hắn nhìn không tới.“Ố? Vậy là em thừa nhận mình là
vợ anh hả?” Tần Vịnh tiếp tục múa mép, song Lâm Phàm biết, hắn đang chọc cho cô
vui.“Nghĩ hay quá.”“Em giỏi há! Không phải vợ anh mà còn muốn anh chết chung với
em! Anh mặc kệ, em không lấy anh anh sẽ chạy tới nhà em tạt sơn.” Tần Vịnh thấy
cô lau khô tóc mình, cất khăn lông vào tủ đầu giường kế bên xong, hắn lập tức gối
đầu lên cái đùi trắng nõn của cô lăn lộn ăn vạ, hi vọng dời đi suy nghĩ về bà mẹ
cực phẩm kia của Lâm Phàm.“Ha ha.” Lâm Phàm chỉ quỳ chồm hổm cười ngây ngốc
song ý cười không lọt được vào đáy mắt.Vẻ mặt bỡn cợt của Tần Vịnh dần biến mất,
chụp lấy remote tắt ti vi sau đó ôm Lâm Phàm nằm ngửa trên giường nệm trắng
tinh, để đầu cô tựa vào hõm vai hắn, vươn tay tắt đèn rồi dịu giọng dỗ dành cô
“Ngủ đi, ngủ một giấc dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.”Lâm Phàm dịu ngoan mặc hắn ôm,
đưa tay ôm lấy eo hắn thật chặt.“Tần Vịnh…”“Ừ.”“Em có nói với anh chưa…”“Nói
cái gì? Em cũng yêu anh hả?”Trong bóng tối, ánh mắt Tần Vịnh tràn ngập ý cười
và thỏa mãn, ngoài mặt còn mạnh mồm “Anh biết từ đầu rồi, lần đầu tiên em nhìn
thấy anh, anh đã biết là em yêu anh rồi.”“Tần Vịnh?”“Hả?” Tần Vịnh khẽ hôn cái
trán trơn bóng của cô, chờ mong cô bày tỏ nhiều hơn nữa.“Anh nghĩ nhiều thật đấy…”“…”Sáng
sớm hôm sau, Tần Vịnh bị Lâm Phàm lôi dậy chuẩn bị đi thăm bà Phương.

Tần Vịnh lờ đờ ngái
ngủ, ngồi trong quán ăn tự phục vụ ăn bữa sáng với cô, mắt hắn không ngừng ríu
lại.Lâm Phàm khó hiểu “Tối qua anh làm gì?” Sao lại mệt mỏi như thế?“Tối qua
nhìn em cả đêm.” Tần Vịnh hớp café, xoa xoa sống mũi cao vút.“Nhìn em làm gì?”
Lâm Phàm càng không hiểu.“Nhìn em đẹp.”Lâm Phàm tức, hắn đang giỡn chơi “Không
nói thì thôi.”“Thơm anh một cái, anh nói cho em biết.”“Thơm cái đầu anh, ăn lẹ
còn tới bệnh viện.” Lâm Phàm tức mình nhét một miếng trứng rán vào miệng hắn.Với
tính tình của Lâm Phàm, một chút giận dỗi này nửa đường đã bị Tần vô lại quét sạch.

Hai người thân mật nắm
tay nhau đi vào bệnh viện nhưng ở phòng bệnh của bà Phương lại phát hiện khách
không mời mà đến.Mẹ Lâm Phàm, Phùng Lam quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm, khóc
không thành tiếng “Phàm Phàm, mẹ cầu xin con mà… Ny Ny sắp không xong rồi.”“Cút
đi.” Tần Vịnh căm tức chắn trước mặt Lâm Phàm, gằn giọng.“Phàm Phàm! Phàm Phàm!
Ny Ny cũng là em gái con mà! Nó mới mười ba tuổi! Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn nó
chết trước mặt con được sao? Nó cũng nằm ở bệnh viện này.” Phùng Lam bò lết tới
bằng đầu gối, níu lấy áo Lâm Phàm khóc rống.“Em gái? Chẳng phải trước nay bà
chưa bao giờ thừa nhận tôi là con gái bà sao? Không phải bà sợ tôi phá vỡ gia
đình mới khó khăn lắm bà mới xây dựng được sao?” Lâm Phàm hơi nghiêng đầu, ánh
mắt ảm đạm hỏi.“Mẹ có lỗi với con, nhưng Ny Ny… Ny Ny là mạng sống của mẹ con
ơi.”“Vậy còn tôi? Tôi là cái gì?” Lâm Phàm gạt bàn tay bà ta ra, dán mặt vào tấm
lưng rộng của Tần Vịnh.Tần Vịnh luồn tay ra sau ôm lấy cô, gạt Phùng Lam
ra.“Con cũng là con mẹ, nên xin con cứu con bé đi.” Phùng Lam khóc nhếch nhác cả
khuôn mặt trang điểm kỹ càng, nhìn càng tiều tụy không chịu nổi.“Bà yêu nó như
vậy, sao không cho nó thận của bà đi?” Lâm Phàm lạnh lùng hỏi, đừng hi vọng cô
làm đức mẹ.Cô biết với thân phận của cô bây giờ, đứng cạnh Tần Vịnh đã là trèo
cao rồi, nếu lại mất đi một quả thận, ngay cả cơ thể khỏe mạnh cũng không có
thì cô còn có tư cách gì? Cô đã không để ý ba mẹ đối xử với cô thế nào rồi, chỉ
cần bà ngoại là đủ, cũng không quan tâm ngày sau ra sao, chỉ cần Tần Vịnh đã đủ
lắm rồi.

Cô biết tự vừa lòng
không có nghĩa là cô ngốc, không có nguyên tắc.“Mẹ… mẹ không thích hợp.” Phùng
Lam không ngờ Lâm Phàm đột nhiên hỏi như thế, nhất thời nghẹn lời, xấu hổ nói,
ngược lại quên cả khóc.“Hừ, không thích hợp hay là không nỡ?” Tần Vịnh hừ lạnh,
khí lạnh trong mắt cơ hồ có thể đóng băng người ta.Lâm Phàm liếc mắt thấy bà
Phương đã được hộ lý đẩy về phòng, điều chỉnh lại hô hấp, chuyển sang vẻ mặt hiền
hòa tươi cười “Hôm nay bà có khá hơn không?”“Khỏe nhiều rồi… khụ khụ… mẹ con, nó…”
Bà Phương chẳng những nhìn Lâm Phàm lớn lên, có thể nói là chứng kiến Phùng Lam
trưởng thành, đương nhiên nhận ra bà ta, hơn nữa tối qua Phùng Lam đã đến thăm
bà, bà còn tưởng là vì quan hệ với Lâm Phàm.Sao tự dưng hôm nay lại quỳ dưới đất,
mặt còn dấu nước mắt, hơn nữa sắc mặt rất khó coi.“Đừng để ý bà ta, bà nằm lên
giường nghỉ ngơi trước đi.” Tần Vịnh nhã nhặn cười cầm tay bà Phương do hộ lý
đưa tới, đỡ bà nằm lên giường, nghiễm nhiên bày ra hình tượng người đàn ông tốt
làm bà Phương càng thêm nghi hoặc, đang diễn cái gì đây?“Lam Lam con mau đứng dậy,
nền nhà lạnh lắm.

Có chuyện gì con và
Phàm Phàm từ từ nói, nó là đứa bé ngoan.” Bà Phương nằm trên giường, vẻ mặt từ
ái đưa bàn tay khô đét ra đỡ vai Phùng Lam.“Dì Phương…” Phùng Lam che miệng nghẹn
ngào, áp lực gánh chịu trong lòng đến khi nhìn thấy bà cụ này rốt cuộc hỏng mất,
khóc nức nở như con nít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.