Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Chương 30: Lâm Lỗi Không Được Chờ Mong



Lâm Phàm xông vào thang máy điên cuồng ấn số, nhìn bảng hiển
thị số tầng đi xuống với tốc độ chậm như sên mà nóng hết ruột gan.

Cô cắn răng, xoay người
chạy vào lối cầu thang bộ, chạy như điên không ngừng nghỉ lên lầu 8.

Trong lòng thấp thỏm
suy đoán, vì sao Hera xuất hiện? Mục tiêu là Trân Hương hay là Tần Vịnh.“Cô sốt
ruột tìm tôi sao?”Khi Lâm Phàm thở dốc leo lên khúc quanh lầu bảy thì, bất ngờ
thấy Hera vòng hai tay trước ngực đứng trên cầu thang, vẻ mặt hứng thú trông xuống.Lâm
Phàm mím môi, cảnh giác liếc đuôi mắt quan sát tình thế chung quanh, trong óc
đã vạch ra một chuỗi hành động phản ứng.“Hì hì, không cần căng thẳng.

Cô là người phụ nữ của
anh Tần, tôi mà động vào cô thì hậu quả nghiêm trọng lắm.” Hera đưa bàn tay
thon lên che miệng cười khẽ.“Cô muốn ra tay với Trân Hương?”“Trân Hương? Là người
lần trước nói tôi buôn lậu vũ khí?” Hera chống ngón trỏ vào cằm, hơi trề môi giả
vờ suy nghĩ, kế đó lại cười quỷ dị mà mê người “Cô nghĩ nhiều quá, cô ta không
đủ tư cách khiến tôi tự ra tay.”

“Vậy cô tới đây làm gì?” Lâm Phàm ngờ vực, theo lời cô ta thì không phải tìm Tần
Vịnh cũng chẳng phải vì Trân Hương.

Cô ta bất chấp việc
có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào vì cái gì?“Đương nhiên là tìm cô rồi, tôi
muốn cô giúp tôi một chuyện.”“Dựa vào đâu cô cho rằng tôi sẽ giúp cô?”“Bởi vì…”
Hera cười bí hiểm, uyển chuyển đi xuống cầu thang, kề tai Lâm Phàm nói nhỏ.~~~~~~~~~~~Tôi
là đường phân cách chân tướng~~~~~~~~~~~“Quá xằng bậy!” Ông Tần đứng trong
phòng Tần Vịnh nổi trận lôi đình “Mày thích con bé ấy là một chuyện, không cần
mạng lại là chuyện khác.

Tao và mẹ mày vừa tới
Đức đã nhận điện thoại của cục trưởng Lý rồi.

Mày nói xem, có phải
đầu óc nhúng nước rồi không, vì một cô gái mà chạy đi làm con tin! Sao tao có
thể sanh ra cái thứ như mày hả!”“Con à, ba con hơi nặng lời nhưng thật tình mẹ
sợ hết hồn.

Lần trước Lâm Phàm cứu
mạng con một lần, lần này con trả lại cô ấy một mạng, hai đứa cũng thanh toán
xong rồi.

Mẹ biết con thích con
bé, nếu nó chỉ là một bảo vệ nhỏ mẹ cũng ủng hộ con.

Nhưng bây giờ nó là đặc
nhiệm, chẳng biết mất mạng lúc nào.” Bà Tần tận tình khuyên bảo.

Tâm nguyện lớn nhất của
bậc làm cha làm mẹ là mong con cái bình an, nhất là nhà họ Tần đời đời đơn truyền,
chỉ có một đứa con này.

Nếu thật vì một cô
gái mà xảy ra chuyện gì, bà còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên ông bà.“Ba mẹ, hai
người đừng nói nữa.

Lần này đúng là mạo
hiểm một chút nhưng con không hối hận.

Đời này con đã chọn
Lâm Phàm rồi, mẹ của các con con sau này cũng chỉ có thể là cô ấy.” Tần Vịnh
nghiêm túc tuyên bố, cảm thấy ông trời đúng là khéo trêu ngươi.

Lần đầu gặp nhau, từng
cảnh từng cảnh như một cuộn phim lướt qua trong óc hắn, hắn chưa từng nghĩ, có
ngày hắn sẽ khăng khăng một mực yêu Lâm Phàm như thế.Từ hảo cảm lúc đầu dần dần
biến thành thích, theo tháng ngày góp nhặt, thích dần biến thành yêu sâu đậm.“Đúng
là hồ đồ mà!” Ông Tần tức giận phủi tay bỏ đi.

Mặc dù mới đầu ông
cũng ưa Lâm Phàm nhưng điều kiện là con an toàn mà không phải như bây giờ, đến
mạng cũng chuẩn bị sung vào.“Ôi, mẹ đi khuyên ba con, con suy nghĩ cho kỹ đi.

Ba mẹ cũng vì con
thôi!” Bà Tần bất lực đứng dậy chuẩn bị đuổi theo ông Tần, song Tần Vịnh lại
nói một câu “Vậy ý ba mẹ là, tất cả đặc nhiệm đều không thể kết hôn? Bởi vì bọn
họ bảo vệ nhân dân có thể mất mạng bất cứ lúc nào?”Bà Tần nhất thời nghẹn họng,
bị Tần Vịnh nói làm mặt mày đỏ bừng nhưng lại không tìm ra câu gì phản bác,
nghĩ bụng vẫn là để ông già dạy dỗ, mồm miệng mình không được.“Ý ba mẹ không phải
thế… Ầy, nói không lại con!” Bà Tần đau đầu xoa thái dương, đi kiếm ông Tần.Trong
phòng, Tần Vịnh ngồi ở mép giường, nhìn canh Lâm Phàm đem tới lúc nãy, ánh mắt
xẹt qua tia sáng mê hoặc không biết tên.“Mew… Meowth… mỗi lần kêu tên mày là
tao nổi da gà, mày nói óc ba mày có bị co giật không.

Hết chuyện kêu mày
Meowth? Rõ ràng là vượng vượng [12].” Nhà riêng của Lâm Lỗi, Meowth thoải mái nằm
trên sofa, không thèm liếc cái tên đàn ông thô bỉ trước mắt lấy một cái.“Tính nết
y chang ba mày, không biết tốt xấu.” Lâm Lỗi bực bội dùng chân xoa đầu Meowth,
phát hiện cảm giác không tệ, hai chân trái phải lập tức phối hợp tấn công đầu
Meowth.“Anh là đồ ngu si.” Cô Dương từ phòng ngủ lầu 2 đi ra, lãnh đạm đi tới
ngồi cạnh Meowth, cầm nĩa ăn trái cây trên bàn chọc vô chân Lâm Lỗi.

Lâm Lỗi run lập cập vội
vàng rụt chân về “Ui cha cô là đồ biến thái!”Meowth uể oải ngẩng đầu nhìn hai
người, vặn mình dựng bộ lông ngắn ngủn đen xì lên, nhảy xuống sofa chui vào ổ
chó của mình.“Chó Tần Vịnh nuôi y chang tính hắn!” Lâm Lỗi căm hận quát tháo với
cái ổ chó trong phòng khách.

Mình đi hầu con mực
này ăn ngon mặc đẹp, kết quả tính nó xấu y chang Tần Vịnh.Cô Dương bình thản
như không, ngồi xếp bằng chăm chú xem ti vi.“Tôi nói này Dương Thông, cô tính ở
nhà tôi bao lâu đây? Kì hạn nhiệm vụ mẹ cô giao phó là lúc nào?” Gần đây Lâm Lỗi
sầu não cực điểm, chẳng những phải nuôi chó dùm người ta, còn phải nuôi con gái
thay người ta nữa.Dương Thông nguýt hắn một cái, không nói chuyện, tập trung
xem ti vi.Thì ra mẹ Dương Thông và bà Lâm là bạn thân.

Bà Dương vô tình biết
Lâm Lỗi đang xem mắt từ chỗ bà Lâm.

Thế là Mao Toại tự tiến
cử, lập tức dâng con gái mình lên.

Sau một thời gian dài
phát hiện hai người chẳng có tiến triển gì, bà Dương sốt ruột, cùng bà Lâm ra mệnh
lệnh chết người.“Hũ nút, nhàm chán! Lâm Phàm còn thú vị hơn cô!” Lâm Lỗi hoàn
toàn bùng nổ, chó và người bên cạnh sao toàn cái nết này.Dương Thông chậm rãi
quay đầu nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày không lên tiếng.

Lúc Lâm Lỗi hưng phấn
chờ đợi cô nổi giận thì, cô lại tỉnh bơ quay đầu tiếp tục xem ti vi.Lâm Lỗi
thua triệt để, vớ lấy áo khoác nói với cô “Chán chết cô! Vừa ác vừa chán! Tôi
đi thăm Tần Vịnh!” Nói xong như hồn ma lướt ra khỏi nhà mình.Trên đường đi hắn
cứ nghĩ mãi, không biết có phải bản thân làm ra chuyện thất đức nào không mà
bây giờ bị báo ứng thế này.

Khổ nỗi hắn nghĩ từ cửa
nhà tới cửa phòng bệnh cũng không nghĩ ra mình gây nên nghiệt gì.Nản lòng thở
dài, mở cửa phòng “Tao X! Hai người đang làm cái gì!!”Trong phòng bệnh, hai
thân hình quấn quít lấy nhau lập tức tách ra.“Cút ra ngoài!” Tần Vịnh tức tốc
kéo áo sơ mi đã tuột xuống tới vai Lâm Phàm lên, mặt mày âm u nghiến răng nghiến
lợi ra lệnh.“Anh họ à, mày cũng nóng nảy quá, ở nơi công cộng tụi mày làm vậy
là thất đức.” Lâm Lỗi cảm thấy uất ức lúc nãy đã bị quét sạch, bây giờ hắn có cảm
giác mình đang ăn mừng năm mới.“Cút!” Tần Vịnh cầm ly giữ nhiệt trên bàn ném ra
cửa.

Lâm Lỗi đã được huấn
luyện từ sớm, khả năng phản ứng có thể so sánh với lính đặc công, nhanh nhẹn
đóng cửa chặn ly giữ nhiệt lại, rủa thầm “Người nào người nấy đều có cái nết
chó này.”Lâm Phàm vùi đầu trong lòng Tần Vịnh, xấu hổ không có lỗ nẻ nào chui
xuống.

Ban nãy không cự tuyệt
Tần Vịnh to gan hôn hít, kết quả sự tình càng đi càng xa, thiếu chút nữa là lau
súng cướp cò rồi.“Ngoan, đừng để ý nó, tiếp tục tiếp tục.” Tần Vịnh hít sâu một
hơi, dịu giọng dỗ.

Trong lòng thì tức,
khó khăn lắm cách mạng mới phát triển được một chút, rốt cuộc cũng xơi được
chút thịt vụn kết quả lại bị thằng súc sinh Lâm Lỗi phá hỏng!“Đừng đè em, em đi
thăm Trân Hương.

Chắc tổng giám đốc
Lâm tìm anh có việc.” Khuôn mặt xinh xắn của Lâm Phàm đỏ ửng, cứ nghĩ đến vừa rồi
bị Lâm Lỗi nhìn thấy là xấu hổ không còn mặt mũi nhìn ai.Tần Vịnh thở dài, nặng
nề hôn đôi môi anh đào hơi sưng đỏ càng thêm mê người của cô, đầu lưỡi ẩm ướt mềm
mềm nhẹ nhàng cạy răng cô ra, linh hoạt chui vào quấy nhiễu cái lưỡi hồng hồng
của cô, không ngừng quấn quít mút liếm.

Lâm Phàm rên khẽ một
tiếng, cả người nhũn ra, mặc hắn làm thịt.Rốt cuộc Tần Vịnh lưu luyến không rời
tách khỏi đôi môi anh đào làm hắn như si như say kia ra, cụng trán vào trán Lâm
Phàm thở dốc “Bệnh viện đáng chết, đợi về rồi phải cho anh bày bản lĩnh làm chồng
ra.”Cốc cốc cốcĐột nhiên cửa vang lên tiếng gõ, giọng Lâm Lỗi vang lên qua lớp
cửa “Anh họ bọn mày xong chưa?”Lâm Phàm đẩy thân hình cường tráng của Tần Vịnh
ra, vén lại mái tóc ngắn hơi rối, lườm yêu hắn một cái đứng dậy mở cửa phòng “Tổng
giám đốc Lâm.”“Ui? Phàm Phàm? Anh họ nhanh thế? Vậy cô…” Lâm Lỗi thiếu ăn đòn
nói chưa xong đã bị Tần Vịnh ném gối đầu vào mặt.“Muốn chết à! Lâm Phàm, em đi
thăm Trân Hương trước đi.” Tần Vịnh đi ra cửa, chắn tầm mắt bà tám quan sát Lâm
Phàm của Lâm Lỗi.Cô vợ nhỏ Lâm Phàm ừ một tiếng, vội vàng chạy đi, để Lâm Lỗi
ngó thế là đủ rồi.“Anh họ, quả nhiên cướp đến tay rồi không giống nữa.

Nhìn cô ấy vâng lời
mày thế kia! Có điều anh họ à, tốc độ của mày cũng nhanh quá đấy, chưa tới ba
phút đã xong rồi?” Lâm Lỗi tỏ vẻ ghét bỏ, Tần Vịnh thật tình chịu không nổi nữa,
hung hăng đập xuống đỉnh đầu hắn.Nửa giờ tiếp theo, Tần Vịnh giống y Lâm Lỗi,
ngồi mò xem rốt cuộc lúc trước đã làm chuyện thất đức gì mà bây giờ gặp báo ứng,
đáng tiếc ngẫm hoài không ra.“Anh họ, anh họ? Nói chuyện với mày đó!” Lâm Lỗi
đưa tay ngoắc ngoắc trước mặt Tần Vịnh, bị Tần Vịnh hất ra không chút khách sáo.

Lâm Lỗi bất mãn tặc
lưỡi “Không phải chỉ phá chuyện tốt của mày thôi sao, nhìn bộ dạng mày
kìa.”“Mày đến để nói mấy cái này?” Đầu óc Tần Vịnh toàn là Lâm Phàm má đỏ môi hồng
thở hổn hển, bực bội trừng thằng em họ, càng nhìn càng thấy ghét.“Xí, mày tưởng
tao rảnh lắm hả?” Lâm Lỗi tức mình xì mũi, lơ đễnh quan sát chung quanh, giọng
trở nên nghiêm chỉnh “Con đường đó đã thông rồi, thủ tục cụ thể thì chờ mày tự
đi xem.”“Ờ, biết rồi.

Meowth dạo này ra
sao?” Tần Vịnh dựa lưng vào bộ sofa mới trong phòng, đôi chân dài bắt chéo
nhau, hờ hững hỏi.“Nó rất ổn.” Nhắc tới con chó đó là Lâm Lỗi phát sầu.

Mình bị Tần Vịnh ăn
hiếp đã đủ rồi, đến chó của Tần Vịnh cũng dám bắt nạt hắn.

Nếu không kiêng dè Tần
Vịnh, con Meowth đó chắc chắn biến thành lẩu Meowth!“Ừ, giai đoạn này làm phiền
mày, mày cút trước đi.” Tần Vịnh nhã nhặn đứng dậy tiễn khách, bụng tính toán
lát nữa phải đi tìm Lâm Phàm tiếp tục, tiếp tục nhỉ? Vẫn tiếp tục được?Lâm Lỗi
hắn hận, điển hình của kẻ qua cầu rút ván mà! Làm trâu làm ngựa đến một ly nước
cũng không có uống! Âm thầm thề nếu có ngày Tần Vịnh sinh con trai, hắn nhất định
phải báo thù trên người con trai Tần Vịnh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.