Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 3635



Chương 3635

“Ngày kia, ngày kia tôi tới đón Vũ Kỳ và Minh Hạo.” Tô Khiết nói. Lúc trước cô không hỏi gì là vì cô hoàn toàn tin tưởng, thêm việc Vũ Kỳ và Minh Hạo báo tin bình an mỗi ngày nữa. Bây giờ có sự tham gia của Mặc Thành khiến cô nhận ra, bản thân cô vẫn suy xét quá ít tình huống. Dù sao cũng là người lạ không quen biết, niềm tin này quá mỏng manh. Nếu như Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo chịu bất cứ thương tổn nào, cô hối hận cũng không kịp. Ngày kia đã là giới hạn lớn nhất, hôm nay cũng đã muộn rồi, cho chúng thời gian ngày mai để thu dọn đã là bước nhượng bộ lớn nhất mà cô có thể làm.

Mặc Thành vừa có chút vui vẻ đã lập tức bị hiện thực lạnh lùng đánh bay. Đúng là cô thương lượng với anh ta đàng hoàng, nhưng mà… thời gian đón về đã được quyết định chắc như đinh đóng cột, so với việc đón về ngay tức khắc có khác mấy đâu!

Nội tâm Mặc Thành gào thét.

Không, vẫn có chứ! Hôm nay trở về thì chỉ e là Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sẽ buồn, còn anh ta về cũng sẽ bị Trương Minh Hoàng trách mắng, sự hụt hẫng của ông cũng tới rất nhanh, niềm hy vọng như bị tước đoạt trong nháy mắt, nhưng ngày kia về thì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, còn có cả Trương Minh Hoàng đều có thời gian chuẩn bị. Đối với họ mà nói, đây chỉ là chia ly thôi, sau này sẽ còn gặp lại, không có gì bất ngờ cả.

Mặc Thành chỉ đành chấp nhận, anh ta nhìn Tô Khiết thở dài: “Tôi biết vì cô Đường vẫn chưa tin bọn tôi, dần dần chúng tôi sẽ khiến cô Đường tin tưởng. Còn về Vũ Kỳ và Minh Hạo, ngày kia cô Đường tới đón là được.” Biết rõ rằng chuyện đã được quyết định nên Mặc Thành cũng không bắt ép thay đổi. Hiện giờ Đường Thấm Nhi không tin cũng không sao, bọn họ còn có cơ hội. Mà hôm nay Đường Vũ Kỳ cũng đã đồng ý làm xét nghiệm ADN rồi, ngày mai là có thể đi xét nghiệm, trở về anh ta cũng có thể bảo người chuẩn bị một chút.

Tô Khiết gật đầu, Mặc Thành làm việc rất có chừng mực, chuyện không nên gắng gượng anh ta sẽ không bắt ép, không khiến cô khó xử, càng không khiến Vũ Kỳ và Minh Hạo khó xử. Có thể thấy anh ta thật sự quý Vũ Kỳ và Minh Hạo, cô nở một nụ cười hiếm hoi với Mặc Thành: “Thành thiếu chủ, tôi nghĩ, nếu giữa chúng ta không có xung đột về lợi ích thì chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đấy.”

Mặc Thành bỗng được quý mến lại thấy vừa mừng vừa lo. Lúc trước Đường Thấm Nhi quá lạnh lùng, trêu đùa một câu cũng có thể tức giận, vậy mà lần này lại chủ động thân thiện, anh ta thật sự không ngờ tới, còn tưởng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể khiến Đường Thấm Nhi mềm lòng. Nhưng lúc này, Mặc Thành cũng hiểu ra, Đường Thấm Nhi phần nhiều là vì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, vì anh ta đối xử tốt với Vũ Kỳ và Minh Hạo nên cô mới đồng ý giao hảo với anh ta. Mặc Thành hiểu rõ, đây là một cách nhanh chóng để lấy được lòng tin của Đường Thấm Nhi, nhưng Mặc Thành không muốn dùng, hay nói cách khác, đây không phải là một cách hay, mục đích quá rõ ràng, cuối cùng sẽ dễ đổ bể.

Thế nên, Mặc Thành không hề vội vàng. Đường Thấm Nhi đủ thông minh, chỉ cần cô có thể tin tưởng anh ta một chút thì anh ta có thể khiến cô hoàn toàn tin tưởng mình, tới lúc đó lại đón Vũ Kỳ và Minh Hạo tới, vậy là vừa đẹp luôn. Mặc Thành nhẩm tính.

Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo nghe hai người nói chuyện xong cũng dần bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ chúng còn tưởng Tô Khiết sẽ rất tức giận dù cho bây giờ cũng đã xác định được chúng rất an toàn, không cần sốt sắng đón về nữa. Lúc này chúng hiểu, trong mắt Tô Khiết, Mặc Thành không đáng tin, ông Trương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cô không yên tâm để hai đứa ở nơi xa lạ.

Đường Vũ Kỳ không hiểu vì sao lúc trước Tô Khiết đồng ý, sau đó lại phản đối cho lắm, nhưng Đường Minh Hạo thì hiểu, đó là vì Tô Khiết vốn dĩ có quen biết Mặc Thành, người này quá nguy hiểm, vượt khỏi tầm kiểm soát của Tô Khiết, cô không dám mạo hiểm. Đường Minh Hạo vừa áy náy lại vừa cảm thấy mình đã đánh giá thấp Trương Minh Hoàng và Mặc Thành rồi. Thân phận của hai người này nhất định rất đặc biệt, đặc biệt tới nỗi Tô Khiết không dám mảy may mạo hiểm.

Thế nhưng, khi Tô Khiết đồng ý để bọn họ ở lại thêm một ngày, Đường Minh Hạo cũng yên tâm hơn. Điều này chứng tỏ Trương Minh Hoàng và Mặc Thành an toàn, không có gì uy hiếp tới bọn họ. Hai người dường như đạt được một sự cân bằng mong manh, mà điểm cân bằng này chính là cậu và em gái. Hiện giờ cậu không nên nói thêm gì cả, việc duy nhất phải làm là tôn trọng thỏa hiệp này, đúng ngày kia trở về. Còn về chuyện muốn tới Quỷ Vực Chi Thành lúc trước, hoàn toàn có thể lùi lại.

Đường Minh Hạo rất hứng thú với Quỷ Vực Chi Thành. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này tới chơi một lát, nhưng giờ lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là không đi được nữa rồi. Đường Minh Hạo không dám nhắc tới, hơn nữa cậu cũng tin rằng, Mặc Thành có thể giành được sự tin tưởng của Tô Khiết, tới lúc đó nhất định có thể đi. Hơn nữa, tâm trạng khi ấy sẽ hoàn toàn không giống với lúc này. Hiện giờ chỉ là tò mò, muốn nhìn thoáng qua giống như đi du lịch vậy thôi, nhưng tới lúc đó có thể tới để nghiên cứu, nhìn thật kỹ. Dù sao chăng nữa, được Tô Khiết cho phép hoàn toàn khác với việc Tô Khiết miễn cưỡng đồng ý chỉ vì ủng hộ Đường Minh Hạo Đường Minh Hạo nghĩ tới những điều này bèn nói với Tô Khiết: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, ngày mai con và em gái sẽ thu dọn đồ cẩn thận, đợi mẹ tới đón bọn con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.