Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 3632



Chương 3632

Theo tháng năm trưởng thành, Mặc Thành lại càng hiểu rõ, nỗi cô đơn trong lòng Trương Minh Hoàng không giống với nỗi cô đơn của những người khác. Cũng vì ông mất đi tất cả những thứ mình từng có, nỗi đau có được rồi lại để mất đi, năm này qua năm nọ, ngày này qua ngày khác, không lúc nào không ăn mòn nội tâm ông. Ngoài mặt ông ôn hòa, nhưng trong lòng lại quạnh quẽ, hoang vu.

Có những tình cảm không phải cứ cố gắng là có thể bù đắp. Nếu như có thể thì Mặc Thành tin, có anh ta ở đây, Trương Minh Hoàng sẽ không cô đơn như vậy. Nhưng vì từng có được dễ như trở bàn tay nên hiện giờ, trái tim Trương Minh Hoàng mới không có cách nào bù đắp nổi. Chí ít là Mặc Thành không thể bù đắp, anh ta hiểu rõ điều này, cũng không hề cưỡng cầu.

Mặc Thành từng cho rằng, cho đến cuối cuộc đời, trái tim quạnh quẽ của Trương Minh Hoàng sẽ ngày một già đi như vậy. Nhưng họ lại nhận được tin tức của công chúa, cho dù là giả, nhưng khoảnh khắc đó, Trương Minh Hoàng như được sống lại. Trên đời này, cuối cùng cũng có người thật sự liên quan tới ông.

Nhưng họ lại nhận được tin tức của công chúa, cho dù là giả, nhưng khoảnh khắc đó, Trương Minh Hoàng như được sống lại. Trên đời này, cuối cùng cũng có người thật sự liên quan tới ông.

Mặc Thành không thể hiểu được tình cảm này. Trong thâm tâm anh ta, chỉ có một tín niệm, đó là tuyệt đối không thể để Trương Minh Hoàng thất vọng, không thể để ông cô quạnh nữa. Có những tình cảm chỉ người đặc biệt mới có thể mang lại. Mặc Thành hiểu, cũng không cưỡng ép. Anh ta cũng hy vọng Trương Minh Hoàng có thể tìm được người mang tới sự ấm áp cho ông, không để ông cô đơn lẻ loi như trước nữa, ít nhất có thể thật sự vui lên.

Tô Khiết đã bình tĩnh lại rồi. Cô nhìn Mặc Thành, lần đầu gặp nhất định sẽ bị khuôn mặt người này thu hút, vì quá đỗi tinh xảo, nhưng hiện tại, khuôn mặt tinh xảo này lại mang vẻ nghiêm túc không nên có.

Ánh mắt người này rất điềm tĩnh, thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng. Tô Khiết cũng nhìn anh ta như vậy, trả lời dửng dưng: “Không biết Thành thiếu chủ muốn nói gì.”

Tô Khiết chỉ giữ sĩ diện cho anh ta, hay nói cách khác, là nể mặt Quỷ Vực Chi Thành. Không ai lại đi khiêu khích tổ chức tồn tại suốt bao năm, vẫn luôn đứng hàng đầu như Quỷ Vực Chi Thành cả. Sẽ không có chuyện Tô Khiết không tự lượng sức mình mà đi khiêu khích với họ. Huống hồ, bây giờ Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo còn đang ở bên cạnh anh ta, cô càng không muốn làm những chuyện dư thừa, chỉ hy vọng có thể mau chóng đón Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo về, càng không muốn để lại mầm mống tai họa nào cả. Tô Khiết tự trách, là do cô sơ suất, gây ra cho mình phiền phức lớn như vậy, lúc trước không có cách nào thay đổi, bây giờ… bù đắp vẫn còn kịp.

Trực giác của Mặc Thành mách bảo rằng không ổn rồi, Tô Khiết bình tĩnh, cũng có sự kiên định của chính mình. Lúc này chỉ giống như để giữ hình tượng được giáo dục tốt của mình nên mới nghe anh ta nói thôi. Tình hình này không hề tốt chút nào, không thể nào nói chuyện bình thường được, Mặc Thành nghiêm túc cân nhắc một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng, dò hỏi: “Cô Đường muốn đón Vũ Kỳ và Minh Hạo về, là vì lo lắng cho an nguy của chúng sao?”

Mặc Thành nói thẳng, trong lòng một người mẹ, không có gì quan trọng hơn an nguy của con cái cả.

Trước đây Đường Thấm Nhi có thể cho phép Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo tới chỗ Trương Minh Hoàng lâu như vậy là vì cô chắc chắn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sẽ an toàn. Bây giờ, sự xuất hiện của anh ta đã phá vỡ cảm giác an toàn của Đường Thấm Nhi, cô có thái độ thù địch với anh ta không phải vì lí do gì khác mà chính vì câu nói ẩn chứa quá nhiều hàm ý vừa rồi. Mặc Thành hiểu rõ điều đó, cho nên mới nhắm thẳng vào nỗi lo lắng sâu nhất trong lòng Tô Khiết.

Tô Khiết nhìn chằm chằm Mặc Thành, thiếu chủ Quỷ Vực Chi Thành quả nhiên không giống người bình thường. Trong cuộc nói chuyện này, anh ta chỉ muốn nói thẳng đến vấn đề chính. Quả thực, trước đó cô nghĩ, không quan trọng Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo có muốn về hay không, cô sẽ thuận theo ý của chúng. Nếu chúng không muốn thì có thể ở thêm vài ngày, chúng tự biết tính toán. Lúc này, sự xuất hiện của Mặc Thành khiến cô bất an, cô luôn hoài nghi những việc Mặc Thành làm là nhằm vào mình, cô sợ Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo bị tổn thương. Mặc Thành là một người đàn ông nguy hiểm, cô không nghĩ Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác.

“Không sai, tôi nghĩ Thành thiếu chủ cũng hiểu. Tôi là một người mẹ, nhất định phải đảm bảo an toàn của con mình. Tuy Thành thiếu chủ và tôi không có mâu thuẫn gì, nhưng Thành Thiếu chủ càng không có lý do gì mà đối xử tốt với Vũ Kỳ và Minh Hạo như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.