Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy

Chương 57



Chương 57

Nhưng không biết là tại sao? Cậu bé vẫn luôn cảm thấy ở phía sau Cố Cẩn Maii ánh mắt đang nhìn mình chăm chằm và ánh mắt này đột nhiên khiến cậu bé nhớ lại lúc ở trên thuyền.

Lúc đó, khi cô bị giam trong khoang thuyền, đau khổ cầu xin cậu bé đến để cho cô nhìn xem cũng là ánh mắt như vậy.

“Con mang nó tới đây!” Cậu bé đột nhiên quay đầu lại và nhìn về phía người phụ nữ.

Trong khoảnh khắc, Mộc Vân đang đau lòng lại vui mừng khôn xiết, cô cứ như là được sống lại lần nữa vậy, ngay lập tức ôm lấy hộp bánh đậu xanh chạy tới.

“Minh Thành…… Dì biết con sẽ không không ghét bỏ đâu… con cứ yên tâm, dì thật sự đã làm rất sạch sẽ và cũng rất ngon nữa, lát nữa con nếm thử nha” Cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, khóe mắt vẫn còn ướt và đỏ, nhưng khi nói ra những lời này, cô lại không thể kìm chế được sự vui sướng trong lòng, vừa khóc vừa cười, hệt như một hồn ma ngây thơ trong phim hoạt hình vậy.

Diệp Minh Thành lạnh lùng “ừm” một tiếng.

Sau đó, cậu bé cầm hộp bánh lên.

Thực sự cậu bé chưa từng ăn thứ này bao giờ.

Cậu bé là hoàng tử nhỏ của nhà họ Diệp, cho nên cơm nước, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại đều là hàng đầu, đối với những món ăn bình thường như thế này, đừng nói tới việc ăn, đây chỉ mới là lần đầu tiên được nhìn thấy mà thôi.

Diệp Minh Thành nhìn lướt qua món này.

Thơm thơm, hình như còn có mùi mật ong, đó là thứ mà cậu bé thích…

Cuối cùng thì Mộc Vân hài lòng mãn nguyện rời đi.

Ngay khi cô vừa rời đi, người giúp việc ban nãy ở trong đại sảnh đã tìm mọi cách chặn cô ngay lập tức bước vào phòng ngủ của mình và bắt đầu gọi điện thoại.

“Cô Cố, người phụ nữ mà cô nói quả thực là tối nay cô ta đã đến rồi” “Dì nói cái gì? Thật sự đã đến rồi ư?” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nghe thấy, ngay tức khắc vừa kinh ngạc vừa tức giận đến ngay giọng nói cũng thay đổi luôn rồi Người giúp việc vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, cô ta nói là đến chữa bệnh cho cậu chủ, sau đó tôi thấy khi cô ta tiêm cho cậu vài cái, thì cậu chủ thực sự đã ngủ thiếp đi rồi, sau đó cô ta lấy một hộp ra và nói là bánh cô ta tự làm cho cậu chủ nhỏ, hơn nữa điều khiến người ta vô.

cùng không thể tưởng tượng nổi đó là cậu chủ nhỏ cũng đã nhận lấy rồi, cô Cố người phụ nữ này rốt cuộc là ai vậy? Tại sao cậu và cậu chủ nhỏ đều không từ chối cô ta?” Người phụ nữ: “..: Không còn âm thanh nữa, đúng vào lúc này, trong micrô ngoại trừ tiếng lồ ng ngực liên tục đập được truyền đến, thì tất cả những gì còn lại chính là sự tức giận mà qua đường dây điện thoại ở phía xa cũng có thể cảm nhận được.

Cô Cố, không sai, người phụ nữ này là Cố Cẩn Mail Mộc Vân, xem ra thật sự là tôi đã đánh giá thấp cô rồi, cô quả thật là có chút thủ đoạn đấy, sau khi trở về, không chỉ đi vào Tiên Thủy Loan, mà ngay cả chồng cũ của cô, con trai của cô, bây giờ cũng đã bắt đầu chấp nhận cô rồi.

Sao đây?

Cô đang leo trở lại vị trí mợ chủ Diệp hay sao? Rõ ràng là cô đang nằm mơi Cố Cẩn Mai đứng trong bóng tối, đôi mắt lóe lên một tia sát khí mạnh mẽt Cô Cố?

“À, không sao đâu, cô ta vốn dĩ là bác sĩ mà cậu chủ của dì đưa từ nước ngoài về, dì Trần à, dì không cần phải căng thẳng đâu, dì chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu chủ và hãy chú ý đến cậu chủ nhỏ, đừng để cậu nhóc bị ốm là được” Cố Cẩn Mai khôi phục lại giọng điệu nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, lúc này không những không nghe thấy sự tức giận của cô ta, mà ngược lại cô ta còn đang an ủi người giúp việc, nghe qua quả thật là đỉnh cao mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.