Chương 2315
“Ừm.” Bắc Minh Quân cất điện thoại đi.
Cố Tịch Dao vừa nhìn, hôm nay xem ra không đi được rồi.
Cô khẽ cười lạnh với Bắc Minh Quân: “Đây là gì? Từ bên ngoài nhìn vào, tôi là tổng giám đốc của Bắc Minh Thị, nhưng anh lại diễn vai nhiếp chính đằng sau. Cứ như thế, tôi nghĩ, hai chúng ta đều sẽ không thanh nhàn…”
“Chủ đề hôm nay chúng ta nói đến dường như không có liên quan gì tới chuyện này, cho nên tôi không muốn tiếp tục bàn luận tiếp với em nữa.” Thái độ của Bắc Minh Quân rất rõ ràng, khiến Cố Tịch Dao cũng không thể tìm được bất kỳ cái cớ nào có thể chặn lại.
Cuối cùng, cô cũng từ bỏ tâm lý cầu may, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh.
Dù sao cũng phải đối mặt, vậy còn có thể tránh được sao? Tên Bắc Minh Quân này, giống như một con chó nhìn thấy cục xương, một khi đã cắn thì sẽ không nhả ra.
***
Cố Tịch Dao sau khi hít thở sâu một hơi, nhìn Bắc Minh Quân: “Được, anh muốn biết chuyện gì liên quan đến tụi nhỏ?”
Cuối cùng lần nữa quay lại vấn đề chính rồi, trong mắt của Bắc Minh Quân xuất hiện một tia sáng le lói, anh dường như đắc ý mà khóe môi lại cong lên: “Chuyện của các con tôi làm ba của chúng, đương nhiên đều muốn biết. Nhưng bây giờ tôi không muốn biết chuyện của Trình và Dương, chỉ muốn nghe chuyện liên quan đến Cửu Cửu.”
Cửu Cửu…
Nếu như nói đến bảo bối Cửu Cửu, Cố Tịch Dao lại không biết nói từ đâu. Bởi vì đối với anh mà nói, Cửu Cửu có thể là một người hoàn toàn mới, nội dung nếu phải nói cho anh cũng có quá nhiều.
“Sao hả, em không biết nên nói làm sao với tôi có phải không?”
Lẽ nào anh là con giun ở trong lòng cô sao? Thế nào mình nghĩ gì anh đều biết? Cố Tịch Dao cũng chỉ đành khẽ gật đầu.
“Cửu Cửu là con gái ruột của tôi, chuyện này xem ra đã không cần làm bất cứ kiểm tra gì. Ừm… nếu đã như thế, vậy thì bắt đầu nói xem em tại sao giấu con bé ở Sabah đi. Tôi nhớ lúc đầu khi gọi điện cho Anna, đã từng nghe thấy giọng của một cô bé, em giải thích với tôi đó là con của cô ấy. Thật ra đó chính là Cửu Cửu có phải không?”
Hai khuỷu tay của Bắc Minh Quân chống trên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, hai ngón cái chống cằm. Ánh mắt chăm chú nhìn Cố Tịch Dao.
Cố Tịch Dao gật đầu, tỏ ý thừa nhận.
Lông mày của anh hơi nhíu lại.
“Xem ra nghi ngờ lúc đầu là đúng, chỉ có điều khi điều tra biết được Anna trước đây quả thật từng mang thai, hơn nữa em một mực chắc chắn là con của Anna, cho nên điều tra cũng không có tiếp tục tiến hành. Tịch Dao, lúc đó em đã thành công lừa gạt tôi.”
“Vậy có phải tôi có thể vì điều này mà chúc mừng không? Có thể lừa gạt được cậu hai Bắc Minh tiếng tăm lừng lẫy, quả thật là một chuyện đáng làm kỷ niệm.”
Bắc Minh Quân dường như không có nghe thấy một câu này, tiếp tục hỏi: “Vậy thì, tôi rất có hứng thú nghe thử em tại sao phải nói cho Cửu Cửu tôi là Quỷ Toilet?”
Cố Tịch Dao trở mặt: “Lẽ nào phải nói anh là Đường Bá Hổ sao?”
“Đường Bá Hổ vậy thì thôi đi, tôi không muốn làm Ủng Cửu Mỹ. Nếu như là Bắc Minh Đông, chắc càng thích hợp với cậu ta hơn.” Dáng vẻ nghiêm túc đó của Bắc Minh Quân, trông không phải giống đang nói đùa.
“Anh đừng quá thiển cận nữa, tôi chỉ là muốn nói với Cửu Cửu, anh rốt cuộc thối cỡ nào. Mặt thối, tính khí thối, mọi thứ đều thối.” Cố Tịch Dao thật sự càng nói càng tức, đó thật là tức bốc hỏa rồi, hận đến ứa tim gan.