Chương 2312
Nếu không đến lúc đó cô lại có thể tìm ra một đống lý do chỉ trích mình một cách ‘không có nhân đạo’.
Tuy nhiên, anh sẽ chỉ coi đây là một tí ti ‘điều chỉnh nhỏ’ giữa hai người.
***
“Yo yo, lời của ai đó nghe thế nào giống như đang ghen rồi.” Cố Tịch Dao lại không quên vào lúc này khiêu khích nhỏ với Bắc Minh Quân.
Giữa hai người đang lặng lẽ chuyển đổi bầu không khí căng thẳng hôm qua, đến lúc này đã ôn hòa hơn, thậm chí còn có một chút cảm giác đã vượt qua những người quen biết.
Tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên, cô khiêu khích lắc lắc trước Bắc Minh Quân, sau đó nghe điện thoại.
“Tịch Dao, em sao bây giờ mới nghe máy, có phải rất bận không.” Nghe trong loa truyền ra giọng nói rõ ràng có hơi nôn nóng của Vân Chi Lâm.
Cố Tịch Dao khẽ lắc đầu: “Phải, đang cùng một kẻ ‘nói phét’ nói chuyện về cuộc đời. Anh có chuyện gì tìm em sao?”
Vân Chi Lâm ngồi trên ghế trong văn phòng của mình, người dựa vào lưng ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, tư thái rõ ràng rất nhàn nhã.
“Cũng không có gì, nhiều ngày như vậy không có gọi điện cho em rồi, chỉ là hỏi tình hình của em như thế nào. Đúng rồi, chuyện của mẹ em như thế nào rồi?”
Vừa nhắc đến mẹ, nụ cười trên mặt Cố Tịch Dao thu lại: “Hôm qua, em đưa bà đi rồi.”
“Hôm qua anh cũng không có đến kịp để đưa bác gái đoạn đường cuối cùng.” Tâm trạng của Vân Chi Lâm cũng trở nên có hơi lạc lõng.
“Không sao, vốn dĩ em cũng không có định vì chuyện của mẹ mà làm phiền cuộc sống bình thường của người khác. Cho nên, chỉ cùng với người nhà. Ý tốt này của anh mẹ em ở trên trời có linh cũng sẽ nhận được.”
Nghe thấy Cố Tịch Dao ở trước mặt người khác oán trách mình là kẻ ‘nói phét’, trong lòng anh ít nhiều vẫn có hơi không thoải mái, cho dù không có nói rõ tên ra.
Bởi vì anh cho rằng đây là gần như một loại ‘mật mã tình yêu’ giữa hai người.
Nhưng sau đó lại nghe thấy cô nhắc đến người nhà, cơ thể của anh hơi ngồi thẳng dậy, khóe miệng của anh cũng hơi cong lên. Một chút không vui vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
Xem ra, rất hài lòng với câu trả lời này của cô.
Đồng thời, anh cũng nghe ra, đầu dây bên kia chắc là Vân Chi Lâm.
Bởi vì bất luận là Bắc Minh Khởi Hiên hay người đàn ông khác, cô đều sẽ không có thái độ như thế.
Đương nhiên, Cố Tịch Dao lúc này đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại với Vân Chi Lâm, không có nhìn thấy biểu cảm lúc này của Bắc Minh Quân. Nếu không, thiết nghĩ tâm trạng của cô có lẽ sẽ càng tệ hơn.
Vân Chi Lâm không biết lúc này, khi anh ta gọi điện cho Cố Tịch Dao, ở bên cạnh cô là ai. Có điều anh ta vẫn thuận tiện hỏi dò một câu: “Bắc Minh Quân anh ta…”
“Anh ta đã vô tội được thả rồi.” Cố Tịch Dao nói rồi, lại quay sang lườm người đàn ông ở đối diện.
Bắc Minh Quân khẽ gật đầu với cô, điều này khiến ánh mắt của cô lập tức lại thu về. Thật là càng nhìn tên này, trong lòng càng không thoải mái.
“Ồ, xin lỗi.” Vân Chi Lâm nghe ra trong ngữ khí của cô mang theo một chút không vui, anh ta vội nói xin lỗi: “Bởi vì chi tiết vụ án này đều bảo mật với bên ngoài, anh bây giờ còn chưa có nhận được bất kỳ tin tức gì, cho nên muốn nghe ngóng từ em. Em biết, giữa mẹ anh và anh ta, giữa anh và anh ta dù sao còn có một tầng quan hệ…”
“Ừm, điều này em hiểu. Sau khi thông qua điều tra thì đã bắt được người hiềm nghi thật sự rồi. Cho nên anh ta vào hôm kia đã được thả.”