Anh suy nghĩ, thay vì miệng luôn nói trôi chảy những lời yêu thương, còn
không bằng hành động thực tế. Đó mới thực sự cho cô một cảm giác an
toàn.
Mộc Tuyết Nhu có chút sửng sờ, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời.
“Không thích sao?” Thấy cô không gì, chân mày của anh hơi nhíu lại, anh cảm
thấy được hình như anh đang sỉ nhục cô, hay là… cô ngại bao nhiêu đó
không đủ?
Mộc Tuyết Nhu nhìn mấy tấm giấy trước mặt, bổng nhiên
cảm thấy rất buồn cười. Cô vừa nhìn vừa cười ra tiếng: “Ha ha ha…”
Trong lòng đặc biệt lại có cảm giác thê lương, nước mắt từ trong khóe
mắt tràn ra.
Bây giờ điều cô muốn không phải là những thứ này, cô muốn một nhà đoàn tụ. Muốn trở lại những ngày tốt đẹp trước kia, tuy là tính tình của Tuyết Lộ có chút nhỏ mọn, an trai thì có chút ích kỷ, cha mẹ có chút xem nhẹ cô, nhưng mà cô luôn cảm thấy rất vui vẻ.
Cô còn muốn Chu Thế Thanh trở về, tuy trước kia cha mẹ Chu Thế Thanh không thích cô, nhưng mà ít ra họ còn thử thiếp nhận cô.
Ngày trước thật tốt, chỉ cần hơi cố gắng một chút, là có thể đạt được rất nhiều thứ.
Cô không muốn những thứ này, nếu mấy thứ này là của Chu Thế Thanh đưa, cô
sẽ không do dự mà nhận lấy. Còn có thể sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chỉ là… người đưa cho cô không phải là anh.
Cô muốn có cảm giác an toàn, nhưng chưa ai có thể cho cô cảm giác này ngoại trừ Chu Thế Thanh.
Mạc Duy Uyên nhíu mày nhìn cô, cô giống như đang điên cuồng: “Cười cái gì…”
Mộc Tuyết Nhu chộp lấy mấy tấm giấy trong tay anh, không cười nữa, đứng
lên, hơi ngửa đầu nhìn anh, cắn răng bình tĩnh nói: “Đây là anh thiếu nợ tôi, tôi nhận…”
Chân mày của Mạc Duy Uyên càng nhíu chặt lại hơn, ý tốt của anh tại sao cô lại phản ứng như vậy?
Chỉ là anh không biết một điều, anh đã chọn không đúng thời cơ.
Cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng, Mạc Duy Uyên nghe thấy
tiếng cửa nặng nề đóng lại, anh xoa hai bên thái dương, có chút đau đầu. Phụ nữ thực sự là khó hiểu, nhưng mà điều buồn cười hơn nữa là anh lại
đi cưới một người càng khó hiểu hơn phụ nữ.
Chu Thế Thanh đã muốn kết hôn với người phụ nữ khác, vậy mà cô còn không chịu buông tha hay sao…
Mộc Tuyết Nhu trở về phòng, lạnh lùng nhìn mấy tấm hợp đồng bất động sản.
Đây là thứ mà cô có được khi bán đi chính mình… cô cười khổ, tùy tiện
nhét đại mấy bản hợp đồng đó vào ngăn kéo.
Mấy cái thứ tôn nghiêm và không chịu khuất phục này nếu đem đặt trước mặt Mạc Duy Uyên, thì
cũng chỉ để cho anh ta chà đạp lên nó mà thôi. Cô sẽ không làm loại
chuyện nhàm chán này.
Nơi này chỉ có một mình cô ở, điều này làm
cho cô có chút lo lắng. Vào lúc này, cô không có nhà để về… nói đúng
hơn là…. lòng không có nới để dựa dẫm.
Nhưng mà nơi này không có bất kỳ một ánh mắt soi mó của bất kỳ ai, cho nên cô cũng cảm thấy an tâm một chút.
Không có người nhà họ Mạc cố tình gây sự, không người nhà của anh trách móc
cô… Chỉ có một mình cô chán ghét anh, có thể trút hết sự thống hận của mình đối với Mạc Duy Uyên mà không cần kiêng dè điều gì.
Thường ngày cơm chiều luôn do Mạc Duy Uyên làm,
“Ngày mai tôi sẽ trở về công ty. Tôi sẽ mời đầu bếp tới nấu cơm, mỗi
ngày tôi sẽ cố gắng trở về ăn cơm với em.”
Mộc Tuyết Nhu lạnh
nhạt trả lời lại: “Anh có thể không cần trở về, tôi sẽ không để ý. Mặt
khác, đầu bếp thì không cần mời, tôi có thể tự xào rau mà ăn.”
Dừng lại một chút, cô nói: “Còn nữa, tôi muốn nói với anh một chuyện, thứ hai tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi tìm việc làm.”
Sắc mặt Mạc Duy Uyên không vui, buông đũa xuống nhìn cô nói: “Tại sao lại đột nhiên muốn đi làm?”
Mộc Tuyết Nhu ăn tùy tiện vài miếng, không kiên nhẫn nói: “Chuyện này nằm trong kế hoạch của tôi.”
“Tôi nuôi…” Đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn cô, làm cho Mộc Tuyết Nhu có chút sợ hãi.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi chỉ thông báo cho anh một tiếng thôi. Tôi muốn tìm việc làm.”
“Đến công ty làm trợ lý cho tôi.”
Lời của anh làm cho cô suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Đùa sao, mỗi ngày ở
với anh cô đã chịu đủ rồi. Bây giờ còn muốn ở cùng với anh ta hơn hai
mươi tiếng, giết cô đi.
“Nếu không thì không cần nói nữa.” Mạc Duy Uyên nghiêm mặt lạnh lùng cự tuyệt.
“Tôi không phải là con thú cưng để anh nuôi nhốt.” Cô bực bội đứng lên, tay vỗ lên bàn.
Mạc Duy Uyên nghe vậy, khóe môi hiện lên một nụ cười quỷ dị, lẳng lặng nhìn cô.
Cô bị anh nhìn nên có chút sợ, đáng chết không phải anh ta nghĩ như vậy
chứ. Cô tức giận nói: “Tôi là người, có quyền tự chủ. Anh không thể can
thiệp vào quyền lợi của tôi.”
Mạc Duy Uyên dịu dàng cong khóe môi, nhìn cô như một đứa bé cố tình gây sự, “Ngoan nào, đừng náo loạn. Mau ăn cơm đi.”
Cô còn muốn nói gì nữa thì nhìn thấy anh thu lại nụ cười, đôi mắt trở nên
nghiêm túc giống như hạt châu trên đỉnh núi đóng băng quanh năm. Những
lời vừa định nói ra cô lập tức nuốt trở về.
Sau khi ăn xong, cô cũng không hy vọng sẽ bàn
luận thêm gì với anh. Cho nên mới xoay người bỏ đi, ngay cả chén bát
cũng không thèm rửa.
Mạc Duy Uyên nhìn chén bát đầy trên bàn,
lông mày cong thành chữ ‘xuyên’ ( 川). Cúi đầu nguyền rủa một tiếng,
“Đáng chết.” Sau đó rối rắm mà nhìn đóng chén bát.
Anh vén ống
tay áo lên, đem chén bát ném hết vào trong bồn rửa chén. Sau một lúc,
anh tức giận nhìn dầu mở trần đầy trong bồn rửa chén.
Anh lấy
điện thoại di động ra, gọi điện cho trợ lý của mình. “Lập tức tìm ngay
một nhân viên làm công việc nội trợ đến tiểu khu XX rửa chén bát. Năm
ngàn, tìm một người đáng tin cậy đó.”
Sau đó anh đi tới toilet, rửa tay hơn mười phút rồi mới đi ra.
Những chuyện này Mộc Tuyết Nhu hoàn toàn không biết, bởi vì bây giờ cô đang
trốn trong phòng mà bực bội. Cô nghĩ thầm, cho dù có thế nào đi nữa, cô
nhất định cũng phải đi tìm việc làm, mỗi ngày đều ở nhà như thế này chắc cô sẽ điên mất.
Lúc càng yên tĩnh, cô lại càng điên cuồng mà
nghĩ. Người kết hôn với Chu Thế Thanh rốt cục là ai, dáng dấp có xinh
đẹp hay không? Cố đối xử tốt với anh không…
Tất cả… tất cả….
Đang lúc suy nghĩ vớ vẩn thì chuông cửa vang lên.
Mạc Duy Uyên vừa định quay trở về phòng tìm Mộc Tuyết Nhu, nhưng mà khi
nghe thấy chuông của thì xoay người lại đi mở cửa. Quản gia đã tìm được
rồi sao?
Vừa mở cửa ra, thì người tới lại là Giang Mỹ Nguyệt và Lý Vĩ Hoa.
“Tôi ở nhà cảm thấy buồn, cho nên mới tới nhà anh làm khách. Không ngờ anh
lại ở nhà.” Giang Mỹ Nguyệt bắt tay với Mạc Duy Uyên. Cười tít mắt nhìn
vào bên trong, “Tiểu Nhu đâu?”
Mạc Duy Uyên liếc nhìn Lý Vĩ Hoa, thản nhiên nói: “Mời vào.”
Mộc Tuyết Nhu đã nghe thấy âm thanh của Giang Mỹ Nguyệt, cho nên vội vàng
đi xuống lầu. Vốn dĩ tâm trạng đang chuyển biến tốt đẹp liền trở nên
xấu, bởi vì Lý Vĩ Hoa cũng có mặt.
Người này không phải không ưa cô sao, tại sao lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt cô.
Cô đang suy nghĩ, thì nhìn thấy hai tay Lý Vĩ Hoa quấn quanh ngực, thích
thú nhìn cô: “Hừm, Mạc Duy Uyên… có phải anh đã hành hạ vợ mình hay
không?…” Anh ta nở một nụ cười xấu xa, mở miệng bới móc Mộc Tuyết Nhu, “Tại sao cô lại tiều tụy tới vậy. Oa, cũng chỉ có thể là ***, không
được thì đừng quá cố gắng.”