“Ngủ đi.” Âm thanh của anh đầy ôn nhu, nếu không phải tính tình của anh ta
từ trước tới nay đề lạnh lùng và chỉ tay năm ngón, thì cô sẽ tưởng là
anh ta đã thực sự đổi tính rồi chứ.
Thật sự là cô cũng rất mệt mỏi, có người đồng ý làm cái lò sưởi cho cô thì cô cũng không muốn từ chối.
Bởi vì cô biết cho dù mình có kháng cự thì cũng vô dụng. Tên đàn ông này luôn dễ dàng làm cho cô hao tâm tổn lực.
Cô nhắm mắt lại, đêm tên đàn ông đang năm bên cạnh biến thành Chu Thế Thanh.
Chỉ là cảm giác tồn tại của anh ta quá mãnh liệt, cho dù cô có nghĩ như thế nào thì anh ta cũng không hề phai mờ. Tuy là anh ta luôn luôn bày ra
dáng vẻ lạnh lùng, cho dù chuyện gì cũng không quá chú ý. Nhưng mà sau
mấy ngày ở chung thì cô biết anh ta rất cô chấp, có đôi khi còn vô tình
đến khiến người khác giận sôi máu.
***
Khi cô tỉnh lại thì anh ta không còn nằm bên cạnh cô, nhìn lại đồng hồ đã
là sáu giờ tối. Cô không ngờ mình có thể ngủ ngon lành đến vậy, ngủ hết
cả một buổi chiều.
Cô ngây ngốc nhìn trần nhà, sau một lúc lâu mới phản ứng lại.
Mùi thức ăn từ bên ngoài bay vào phòng, cô đứng dậy khoác áo ngủ vào rồi đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài đã nhìn thấy Mạc Duy Uyên mặc tạp dề hai tay bưng hai khối
thịt bò đang đi tới. Mặc dù anh ta đang mặc đồ ngủ, nhưng mà cũng không
hề suy giảm phần tuấn tú nào.
Anh ta luôn giống như
một vị vua cao cao tại thượng, mặc dù động tác cực kỳ bình thường nhưng
cũng có thể thoát ra đầy vẻ tao nhã.
“Dậy rồi sao. Mau đi rửa mặt rồi ăn cơm.” Anh chuẩn bị chén dĩa, tỉ mỉ lau tay. Đôi chân mày nhíu
lại đầy sâu xa. Xem ra thì anh ta cũng thường xuyên xuống bếp.
Cô a… một tiếng, ngoan ngoãn đi rửa mặt. Lúc trở ra thì trong phòng khác đã có thêm một người.
Mộc Niên Kiều.
Cô ta sao lại ở đây?
Mộc Tuyết Nhu có chút không vui, nhưng cũng ráng nhịn mà đi xuống. Ngẩn đầu nhìn phản ứng của Mạc Duy Uyên, anh ta đang chau mày lại, cởi tạp dề
trên người xuống.
Mộc Niên Kiều vừa mừng vừa ngạc nhiên đi tới
gần, “Trời ạ! Duy Uyên cái này anh làm à, thật tuyệt quá…” Cô ngửi dĩa thịt bò, dáng vẻ nhìn rất hạnh phúc, “Thơm thật đó!” vớ lấy cái nĩa bên cạnh muốn ăn thử.
Mạc Duy Uyên nhanh chống hất tay của cô ra,
đẩy cô lùi lại vài bước. Giọng nói đầy lạnh lùng, “Cái này không phải
làm cho cô.”
Mộc Niên Kiều đi lại gần, anh không có né tránh, “Người ta chưa có ăn cơm đó, Uyên…”
Mạc Duy Uyên nhìn thấy Mộc Tuyết Nhu sắc mặc đầy bình tĩnh đứng ở một bên,
ánh mắt của anh đột nhiên trở nên rất sâu xa. Trong khoảng khắc dường
như rất dịu dàng, nhẹ nhàng đẩy Mộc Niên Kiều ra, đi tới trước mặt Mộc
Tuyết Nhu.
Mộc Tuyết Nhu nhảy dựng lên, dự cảm là có chuyện không tốt.
Anh cuối người xuống hôn lên trán của cô, “Mau ăn cơm đi, hôm nay… Em mệt lắm rồi…” Âm thanh của anh trầm thấp, mang theo một chút mị hoặc, chỉ nói có vài câu bình thường, mà làm cho người khác cảm giác mơ màng vô
tận.
Trong lúc này, sắc mặt của Mộc Niên Kiều đã đen lại hoàn toàn.