Cho nên cô mới vui mừng mà đi thu dọn đồ, đồng thời dọn luôn đồ của Mạc Duy Uyên để tiết kiệm thời gian,Diễn☆đànLê☆QuýĐôn “Mọi chuyện đã xử lý xong hết rồi sao?” Không phải là Mộc Tuyết Nhu
không nghe thấy mấy người bên ngoài nói chuyện, mà là cô không muốn dính líu vào.
Mạc Duy Uyên nhìn thấy trong mắt của Mộc Tuyết Nhu chỉ
có sự lạnh lùng và xa lạ, anh biết cô chưa bao giờ coi nơi này là nhà
của mình. Anh không khỏi hạ thấp mắt, nói: “Ừ, giải quyết xong rồi.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn Đi thôi.” Trong mắt của cô liền hiện lên sự thả lỏng. Mặc dù Mạc Duy
Uyên đã ở đây hai mươi lăm năm, nhưng mà cũng không có tình cảm gì hết.
Huống chi giờ mọi người lại ghét Mộc Tuyết Nhu, điều này càng làm anh
muốn rời khỏi đây.
Mộc Tuyết Nhu có thể rời khỏi nhà lớn trong lòng trở nên vui vẻ, đồng thời cũng nhìn Mạc Duy Uyên thuận mắt hơn.
Cô đã sớm nghe nói nhà giàu có rất nhiều quy củ, khi nghe cô cũng không
dám tưởng tượng nổi, nhưng mà cũng không để ý nhiều. Bây giờ chính mình
đã trải qua, cô mới hiểu được thế nào là khó khăn.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn Hơn nữa cô còn bị cả một nhà ghét, không ai ưa. Nhưng mà bây giờ thì
tốt rồi, ngoại trừ có quan hệ với Mạc Duy Uyên thì tất cả những người
còn lại đối với cô không còn quan hệ gì hết.
Tên đàn ông này làm
cho người khác không hiểu. Khi thì lạnh lùng đến lạ thường, có lúc mặc
dù lạnh lùng nhưng lại làm cho cô tin tưởng, có lúc thì lại ôn nhu, còn
biểu hiện tính tình của trẻ con, mềm mỏng đến khiến người khác động
tâm…
Lúc lạnh, lúc nóng, lúc xa, lúc gần…. Diễn☆đànLê☆QuýĐônAnh ta luôn có một sức lực thần bí hấp dẫn người khác, có lẽ chính vì điều này mà làm cho Mộc Niên Kiều không buông được.
Ở nhà họ Mạc, người mà cô coi trọng nhất là ông nội Mạc, bởi vì vậy lúc
trở về cô chỉ tặng quà cho ông nội Mạc, còn những người khác thì chỉ
cuối đầu chào hỏi.
Cô kinh thường vì phải giữ thể diện cho Mạc
Duy Uyên, nói thật ra, chuyện này cũng có chút trẻ con. Mạc Duy Uyên thì chỉ cười thản nhiên, không nói gì hết.
Lúc này sắc mặt của ông
nội Mạc mới tốt lên nhiều, “Nhớ thường xuyên về thăm lão già này, tốt
nhất là dẫn cháu chắt đến thì càng tốt.” Chuyện tình cảm của người trẻ
tuổi ông sẽ không quản.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn Ông chỉ quan tâm đến kết quả, chuyện công ty ông không xen vào nữa, bây giờ ông chỉ muốn ôm cháu chắt thôi.
Mộc Tuyết Nhu không trả lời, chỉ đáp lại không bằng một nụ cười tươi, sau đó nói hẹn gặp lại.
Hôm nay cả Lâu Hân Linh và Đường Mỹ Nguyệt cũng không có nói lời châm chọc. Cả hai người đều im lặng cực kỳ.Diễn☆đànLê☆QuýĐôn Mạc Duy Uyên thì thờ ơ đi ngang qua.
Anh công khai ôm lấy thắt lưng của Mộc Tuyết Nhu, dọc đường đi đều bình an vô sự, cả bầu không khí cũng hài hòa.
Lúc xuống xe ở nhà mới, lại vô tình đụng phải Giang Mỹ Nguyệt, Lỹ Ngụy và Lý Vĩ Hoa. LýVĩ Hoa thì giơ tay múa chân,Diễn☆đànLê☆QuýĐôn vui sướng nói gì đó với Lý Ngụy, còn Giang Mỹ Nguyệt thì đứng một bên cười cười.
Nhìn thấy Giang Mỹ Nguyệt, Mộc Tuyết Nhu còn chưa kịp mở miệng thì Lỹ Vĩ Hoa đã nhìn thấy hai người. Lặp tức dung Diễn☆đànLê☆QuýĐôngiọng the thé nói: “Này nha, đây không phải là Mạc phu nhân đầy tôn quý sao!
Thật sự là không ngờ, ở nơi này cũng có thể gặp được cô, Trái Đất này
cũng nhỏ quá đi.”