Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình

Chương 61: Cưng chiều em



Anh lấy một điếu thuốc từ bàn nhỏ, đưa lên miệng, khóe môi vẫn nở nụ cười
nhàn nhạt, nhưng cặp mắt kia luôn lộ rõ sắc thái đầy ma mị. Làm cho mọi
thứ dường như tất cả đều mất đi màu sắc. Mộc Niên Kiều cũng bởi vì biểu
tình này của anh mà tim đập liên hồi.Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn

Tại sao lại có một người đàn ông như vậy?

Cô chịu khổ, chịu oán. Tất cả cũng vì để được ở bên cạnh người đàn ông
này. Cho dù thế nào, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Cô còn muốn đem Mộc Tuyết Nhu tống cổ đi, như vậy cô sẽ càng vui hơn.

“Có phải phụ nữ rất thích đàn ông đối xử dịu dàng với họ?” Anh bổng nhiên mở miệng hỏi, trong mắt tràn đầy ý cười, không hề nhìn thấy phản ứng của Mộc Niên Kiều.Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn

Mãi cho đến khi anh cười tươi, cô mới chật vật mở miệng, “Đó là đương nhiên.”. Cô liền bám dính lên người anh, vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Phụ nào mà không thích được đàn ông cưng chiều, cho dù là cố chấp đến đâu, cũng luôn thích được đàn ông cưng chiều.”

Anh bắt lấy tay cô, gật đầu hiểu rõ, “Hiểu rồi.”

Mộc Niên Kiều không nhìn rõ tâm tư của người đàn ông này, tuy mấy ngày nay
anh đều ở bên cạnh cô, nhưng lại không đụng vào cô, cho dù cô có khiêu
khích anh đến cỡ nào.

“Mộc Tuyết Nhu, hình như có chút ghen tị.” Cô bắt đắc dĩ mở miệng ra nói về người phụ nữ kia.

Mạc Duy Uyên hơi nhíu mày: “À…”

Mộc Niên Kiều mếu máo, cũng không mở miệng nói thêm gì nữa.

Cô ta vừa nhắc tới Mộc Tuyết Nhu, bổng nhiên Mạc Duy Uyên rất muốn gặp cô. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, để cho Mộc Tuyết Nhu ở một mình vài ngày,
sau đó anh mới trở về.Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn

Mấy ngày liên tiếp Mộc Tuyết Nhu đều không nhìn thấy anh, tất cả nông nóng giờ đều dịu xuống. Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh đã hứa sẽ nói tin tức của Chu Thế Thanh cho tôi biết mà!”

Mạc Duy Uyên nhìn có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cô gắng giữ dáng vẻ kiên nhẫn, “Tin tức này không cần hỏi cũng biết sao?” Tin tức về nhà họ Vương không giấu được, nhưng mà chỉ có một chút cũng rất
khó tra ra. Dù sao nhà họ Vương cũng là một thế lực hắc đạo lớn trong
nước.Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn

“Không cần lo lắng, đã điều tra được rồi.” Con ngươi của anh hiện lên một tia đau xót. Mộc Tuyết Nhu mở to hai mắt, cô tưởng rằng mình bị ảo giác, phát hiện có cái gì đó không đúng, nhưng
không có chút lòng cảm kích nào, “Tra được cái gì?”

Ánh mắt của Mạc Duy Uyên lóe lên, rồi lại hạ mắt xuống, gương mặt tràn đầy lo lắng, “Cô tốt hơn…vẫn không nên biết.”

Sự thay đổi nhỏ nhoi của anh làm Mộc Tuyết Nhu tưởng mình bị ảo giác, không dám tiếp tục nghĩ sâu xa nữa.Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn

Cô cảm thấy được sự nguy hiểm ở người đàn ông này, “Tôi muốn biết.” Cô trả lời chắc nịt, trong lòng đầy đau khổ. Dường như mơ hồ suy đoán
được điều gì. Một lúc sau thấy anh không chịu mở miệng, cô cắn răng cố
chịu đựng đau đớn trong lòng, nghĩ đến chuyện Chu Thế Thanh đi cùng với
người phụ nữ khác, mở miệng hỏi: “Anh ấy kết hôn cùng với người khác rồi sao?”

Có cái gì không thể. Mộc Tuyết Nhu, mày cũng đã kết hôn với người khác rồi, vì cái gì mà anh ấy không thể kết hôn?Diễn-đàn-Lê-Quý-Đôn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.