“Ngày mai sẽ nói cho cô biết.” Mạc Duy Uyên im lặng một lúc mới trả lời.
Mấy ngày nay không biết vì cái gì mà Mạc Duy Uyên càng ngày càng quan tâm
cô.Tuy vẫn dùng bộ dạng lạnh lùng, nhưng mà có vài thay đổi nhỏ cô vẫn
phát giác được.
Tuy vậy điều này không xuất phát từ chữ yêu, mà là vì cô đề phòng anh.
Trước tiên điều gì làm được cô cũng đã làm, cố gắng chịu đựng sự chán ghét
hay tùy ý vũ nhục của anh, mãi cho đến khi anh ta đưa ra một cách cho cô được rời khỏi, cô mới thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần cô có thể cố gắng chịu đựng thì sau hai năm cô có thể rời khỏi … DiễღnđànLêQღuýĐôn
Trong hai năm, chuyện gì cũng có thể phát sinh, cô yêu Chu Thế Thanh, bị ép
gả cho Mạc Duy Uyên, nhưng cô không có quyền bắt Chu Thế Thanh chờ cô.
Cho nên bây giờ anh ấy chỉ để lại một câu rồi rời đi.Cô khổ sở, tuyệt
vọng nhưng không có quyền oán trách.
Dựa vào cái gì mà để anh ấy
phải chờ một người đã kết hôn, mà có ai biết được hai năm sau Mạc Duy
Uyên có thay đổi quyết định hay không?
Còn một điều quan trọng hơn, chính là người nhà của anh chắc chắn sẽ không tiếp nhận cô.
Đúng là vẫn không nỡ, cực kỳ không nỡ… DiễღnđànLêQღuýĐôn
Cô bò lên giường, cuộn tròn người lại.Nội tâm đầy đau khổ, cố gắng cắn môi để không khóc thành tiếng.
Thế Thanh, chờ em hai năm có được hay không? Hai năm sau, em đồng ý cùng anh đối mặt với tương lai, trở về có được hay không…
Một bàn tay vòng qua, kéo cô vào trong ngực.
Thật ấm áp, nhưng lại làm cho cô cảm thấy cực kỳ chán ghét, cô kéo tay anh ra, đánh vào ngực anh điên cuồng, “Đều là tại anh, tất cả là tại anh, chúng tôi rõ ràng rất hạnh phúc, sao anh lại tới phá hoại, tôi hận anh, …”
Mạc Duy Uyên không hề động đậy, tùy ý để cho cô vừa đánh vừa chửi.Cô là
người hiểu lý lẽ, biết tiến biết lùi, nhưng cũng không có nghĩa là cô
không có cảm xúc.Cô giống như cố gắng nhẫn nhục chịu đựng, nhưng không
phải hoàn toàn là vì nhà họ Mạc.
Bây giờ đột nhiên giương móng ra, khiến anh cảm thấy an tâm.
Công việc của anh bề bộn, cưới cô về, không có khả năng lúc nào cũng có thể quan tâm cô.
Nhưng mà trước tiên anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều quá, anh rất muốn biết cô có thể nhịn tới lúc nào.Có đáng giá cho anh tin tưởng không.
Ngược lại anh lại phát hiện một điều là cô rất cố chấp có thể coi đây là ưu điểm cũng như là khuyết điểm.
Cô đánh chửi cho đến mệt, hơi thở dần dần bình tĩnh lại, nước mắt động trên mi, nhìn trông rất đáng yêu.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, giúp cô điều chỉnh tư thế. Nheo mắt lại,
điều anh muốn chính là cô không yêu anh, mặc dù anh có sức hấp dẫn với
phụ nữ, trước kia cũng hay dùng điều này loại bỏ bớt một số người phụ nữ phiền phức, nhưng mà so với ý đồ thông gia của gia tộc, anh tình nguyện đi lấy người có hôn ước, mặc dù cô ta đã có người trong lòng.
Cô nên yêu anh, nếu không anh cũng không thể toàn tâm toàn ý để giữ cô ở bên cạnh. DiễღnđànLêQღuýĐôn