“Anh!” Mộc Tuyết Nhận hận đến nổi muốn cắn chết anh, anh ta dám chơi chữ với cô.
Cô cúi người há miệng cắn ngay cổ của Mạc Duy Uyên, nhưng mà anh vẫn
không nhúc nhích.
Cô cảm nhận được trong miệng của mình có mùi
máu tươi, nhưng mà anh lại không có ý định dừng tay lại, bàn tay cứ tiếp tục chu du trên thân thể cô. Dùng lời dụ dỗ, có khi còn cắn vào vành
tai, cổ, ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa hai trái hồng đào của cô, lúc
nhẹ lúc mạnh.
Cô run rẫy, cuối cùng vẫn chịu thua.
Cô bắt lấy tay anh, đầy căm hận nói, “Anh không sợ tôi cắn đứt động mạch cổ của anh, cho anh chảy máu đến chết à?”
Anh lại lộ ra một nụ cười hờ hững nhưng đầy mê người, “Tôi chẳng phải là kẻ thù của cô sao, cô dễ dàng để tôi chết à?”
“Anh!” Gương mặt của cô trở nên trắng bệch, trong lòng có cảm giác thất bại.
Xem ra anh thực sự không lo lắng hoặc căn bản anh ta biết rõ cô không có gan cắn chết anh.
Có lẻ rốt cuộc anh cũng mềm lòng, rút tay ra,
đêm cô đặt ở trên đất. Lúc này mới đưa tay lên cổ mình, cảm nhận được
đau đớn ở trên cổ.
Mộc Tuyết nhu thở phào. Nhìn thấy máu ở tay của anh, cô hơi cắn môi, trong lòng có chút chột dạ và ấy náy.
“Giúp tôi bôi thuốc.” Anh ta như một ông lớn đi đến sô-pha ngồi xuống, trên mặt không hề thay đổi.
Mộc Tuyết Nhu nhìn bóng dáng của anh, rốt cuộc vẫn thỏa hiệp đi lấy hòm thuốc.
Đi đến sau lưng anh, đang muốn thoa thuốc, thì nghe anh ta nói: “Đến phía trước.”
“Được voi đòi tiên.” Mộc Tuyết Nhu nổi giận.
Anh ngửa đầu, nhìn cô, cười lạnh: “Cái này mà kêu là được voi đòi tiên sao?”
Nhìn thấy trong mắt của anh có ánh sáng kỳ lạ, phải nói là càng ngày càng
lạnh, cô có cảm giác có một loại nguy hiểm nào đó đang ở xung quanh. Cô
rất muốc trực tiếp đem cái hòm thuốc nện trên đầu anh.
Nhưng mà nếu bây giờ làm gì, thì đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn chính là cô.
Cô cô gắng kiềm chế lửa giận, cuối đầu nói: “Vâng.”
Cô ngồi bên cạnh anh, từ trong hòm thuốc lấy ra thuốc sát trùng và băng
gạc. Anh ta thì nhàn nhã ngồi ở ghế, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Cô nhanh chóng bôi thuốc xong, muốn cách xa người đàn ông này. Ai ngờ vừa
mới đứng lên, liền bị anh kéo lại, cô ngã trong lòng anh.
“Anh muốn làm cái gì!” Mộc Tuyết Nhu la lên, người ta nói lòng của phụ nữ như kim đáy bể, theo cô câu này phải đổi ngược lại là lòng của Mạc Duy Uyên mới như kim đáy
bể mới đúng. Cô vĩnh viễn không rõ lòng của người đàn ông này, lúc thì
vô tình, lúc thì ôn nhu, lúc lại lạnh lùng…
Điều làm cho cô ghét nhất là…Anh ta lại bất ngờ động tay động chân với cô.
“Vừa rồi cô mới có phản ứng?” Động tác của anh rất nhanh, tìm được nơi nào đó rồi lại thu tay lại, làm cho cô phản ứng không kịp.