Mộc Tuyết Nhu thật sự không hiểu, Mộc Niên Kiều bị Mạc Duy Uyên làm nhục
ngay tại hôn lễ đáng lẻ là của chính mình, nhưng tại sao Mộc Niên Kiều
vẫn không trách anh ta. Ngược lại còn cố chen vào giữa cô và Mạc Duy
Uyên.
Mộc Niên Kiều ôm chặt Mạc Duy Uyên, mặc đầy kinh ngạc rồi kéo tay anh ta nói nhỏ gì đó.
Gương mặt của Mạc Duy Uyên vẫn lạnh nhạt như cũng, không tỏ vẻ gì hết.
Mộc Tuyết Nhu nhíu mày, yên lặng nhìn Mạc Duy Uyên. Cũng âm thầm hiểu được ý của Mộc Niên Kiều. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ, lại cảm nhận được có cánh tay ôm hông của cô, dùng sức kéo cô đi. “Đi thôi, mỹ nữ. Chúng ta cùng nhau thả lỏng nào.” Người đàn ông đó nháy mắt với Mộc Niên Kiều, rồi hút sáo, vẻ mặt đầy đắc ý.
Sắc mặt Mộc Tuyết Nhu trở nên trắng bệch, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, “Buông tôi ra, ai đi theo anh. Mau buông tôi ra…”
“Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát.” Cô không kêu cứu với Mạc Duy Uyên, hình như là lòng tự ái nổi lên, cô muốn tự mình thoát khỏi người đàn ông này.
“Hey, baby. Chúng ta đừn giận dỗi nữa.” Người đàn ông lộ ra gương mặt cưng chìu, trong mắt chứ đầy tình yêu
chân thành. Kỹ thuật diễn thật tốt, mọi người xung quanh đều bị anh ta
lừa gạt.
Hơn nữa Mộc Tuyết Nhu cũng không biết nói tiến Anh, trừ
câu “Help me” còn lại cô cũng không nói rõ, hơn nữa trong lúc nóng giận, cô đều nói tiếng Trung.
“Cô thật bướng bỉnh.” Trong lúc sợ hãy cô thật muốn đánh người ở trước mặt mình, nhưng nghe thấy âm thở dài của Mạc Duy Uyên, ngay sau đó là tên đàn ông ngoại quốc vai bị
nắm lấy, rồi bị ném qua một bên ngã dài trên đất.
“Có những lúc không nên bướng bỉnh, nếu tôi không ra tay. Cô thật sự muốn cùng hắn ta đi vào khách sạn sao?” Mạc Duy Uyên hỏi cô, lông mày nhíu chặt lại .
Mộc Tuyết Nhu cắn môi không nói lời nào, cô nhìn thấy Mộc Niên Kiều đầy ủy khuất đang đi về phía mình, mới mở miệng nói: “Lúc nhìn thấy anh và Mộc Niên Kiều, tôi cũng biết giữa hai người xảy ra chuyện gì.”
“Tên đàn ông kia phân nữa muốn, phân nữa còn lại là làm trò cho anh xem.” Sắc mặt Mộc Tuyết Nhu trở nên trắng bệch, còn nữa nếu như cô cố gắng
chống chọi, tên đàn ông kia có thể cho cô uống thuốc kích thích.
Tóm lại cô có trực giác, Mộc Niên Kiều cố tìm được chỗ sơ hỡ mà nắm đuôi của cô.
“Cô cũng biết, tôi nhất định sẽ ra tay.” Mạc Duy Uyên châm chọc mở miệng. “Xem ra mọi chuyện đều nằm trong dự định của cô. Cô rất thông minh.”
Mộc Tuyết Nhu cũng không trả lời, trong lòng cô đúng là rất sợ, lúc nghe thấy giọng của Mạc Duy Uyên, cô mới dám buôn lỏng.