“Anh…” Mặt của Mộc Tuyết Nhu trở nên đỏ ửng, sức lực của cô không bằng anh, chỉ có thể để mặc cho anh ta ăn đậu hủ của mình.
Cô tưởng rằng anh sẽ giống như mấy lần trước cưỡng ép cô, nhưng mà không
nghĩ đến anh ta cố ý làm cho cô có cảm giác khuất phục, sau đó anh lại
buông cô ra, chỉ cuối đầu hôn cô, hôn đến môi của cô trở nên sưng đỏ,
nhưng cũng không có làm gì nữa.
Cô cả người cứng ngắc nhìn đôi
mắt giống như làm bằng băng. Cô nhắm mắt lại không muốn nhìn đôi mắt đó, cặp mắt đó quá sâu sắc, cô giống như là bị một lực hấp dẫn nào đó hút
vào, biết rất rõ là nguy hiểm, nhưng vẫn cứ muốn nhìn, cô muốn biết cảm
xúc chân thật của anh.
Cô quay đầu đi, không cho anh hôn, “Tôi rất mệt. Tôi muốn đi ngủ.”
Anh lui ra, cả người thoải mái, “Đi đánh răng, rửa mặt rồi ngủ tiếp.”
Mộc Tuyết Nhu đời nào chịu để ý lời của anh, đi thẳng đến giường mà nằm
xuống. Cô không chờ mong anh ta sẽ không ngủ cùng phòng với cô, ở nhà họ Mạc đã là giới hạn lớn nhất rồi, huống chi đây lại là tuần trăng mật.
Cô ngủ rất nhanh, mơ hồ nghe bên tai có tiếng thở dài.
Ngay sau đó cảm giác được trên mặt trở nên lạnh như băng, cô thoải mái lầm bầm vài tiếng rồi ngủ tiếp.
Mặc Duy Uyên sờ mặt của cô, xác định cô ngủ rồi, mới lấy quần áo trong vali ra, thay đồ cho cô. Da của cô rất trơn bóng, làm cho anh có cảm giác
rất đè cô xuống để thỏa mãn ham muốn của anh.
Thật vất vả thu dọn đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, lúc này anh mới lên giường, kéo cô vào ngực.
Thật khó có được sự an nhàn như vậy, anh nhìn cô mà cười đầy thỏa mãn.
Đang ngủ, cô gái nhỏ trong ngực anh co người lại. Anh mở mắt ra nhìn thấy cô đang khóc, miệng còn kêu tên của tên đàn ông kia, đây là hiện tượng
tốt…
Cuối cùng có một ngày…
Phụ nữ là nên cưng chìu,
nhưng anh lại không thể cưng chìu cô. Bởi vì anh không muốn cưng chìu cô đến nổi mọi việc cô đều tìm anh. Khi mà lúc anh không có ở bên cạnh cô, cô lại không biết cách bảo vệ mình. Bây giờ nên bắt đầu để cho cô tập
thói quen có sự hiện diện của anh rồi.