“Nói…” Anh tiếp tục uy hiếp cô, tay vẫn còn để ở nơi nào đó.
Mộc Tuyết Nhu tràn đầy mê man nhìn anh, gương mặt dần tái nhợt, trở nên yếu ớt hẳn đi, “Đừng ép tôi.” Trong lòng cô có cảm giác rất tội lỗi, rõ ràng là cô yêu Chu Thế Thanh, nhưng mà lại có thể dễ dàng cho chính mình và người được coi là chồng
cô cùng làm chuyện vợ chồng.
Anh không hề do dự tiến vào, “Chừng nào em nói thì tôi sẽ dừng lại.”
Cả ngày hôm qua Mộc Tuyết Nhu không ăn gì đàng hoàng, chỉ ăn thức ăn vặt,
sau đó lại vận động cả đêm, bây giờ cô cảm thấy rất đói.
“Tôi đói…” Người đàn ông này, thích ăn mềm không ăn cứng, nhưng mà nếu ăn được mềm, thì sẽ được voi đòi tiên.
Kháng nghị thực sự không có hiệu quả, cô phải tiếp tục vận động, bây giờ cô không còn chút sự lực nào.
Thấy anh không có ý định nghỉ ngơi muốn tiếp tục, cô sợ hãi nhìn anh, thoả hiệp nói: “Tôi nói, tôi nói…anh là Mạc Duy Uyên là… chồng… của tôi”
Mạc Duy Uyên hài lòng gật đầu, hôn lên trán của cô, “Ngủ đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em.”
Mộc Tuyết Nhu nghĩ thầm, rốt cuộc cũng buông tha cho cô, liền nhắm mắt lại ngủ thật say.
Trong lúc ngủ say, giống như là có người ôm lấy cô, dịu dàng dụ dỗ cô há miệng ra ăn cơm.
Là Thế Thanh sao… Chắc chắn không phải là cái tên đàn ông xấu xa đó, anh ta tuyệt đối sẽ không dùng âm thanh dịu dàng như thế mà nói với cô, cô
nằm trong ngực anh, ngoan ngoãn há miệng ra ăn cơm.
Không biết
qua bao lâu, cô cảm giác được có một dòng nước ấm áp phun lên người
mình, thân dưới dính dính đầy khó chịu dần dần biến mất, cô thoải mái
lầm bầm vài tiếng, nhưng vẫn không tỉnh.
Mạc Duy Uyên nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, không khỏi có chút ghen tỵ với Chu Thế Thanh (Sunnie: Có mùi chua)
Ở trước mặt anh, người phụ nữ này không hề lộ bộ dạng yếu đuối, lúc nào
cũng như con nhím xù lông phòng bị nhìn anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy
bộ dạng cô lệ thuộc vào anh.
Loại cảm giác này thật là kỳ diệu,
anh vuốt ve mặt của cô, đem cô ôm ra khỏi bồn tắm, lau khô người cô,
giúp cô thay áo ngủ rồi ôm cô lên giường. Anh nằm xuống bên cạnh đem cô
ôm vào ngực.
Ngón tay cố ý đặt lên nơi trái tim của cô, nói nhỏ, “Nơi này, …Một ngày nào đó, sẽ có sự tồn tại của tôi.”
Hai năm….”A…”
Tôi sẽ che chở cho anh, nhưng trước đó, em phải học cách bảo vệ mình khi ở cái nhà này.
Bởi vì anh biết nếu yêu thương, chiều chuộng cô, chỉ càng làm cho cô gặp
rắc rối nhiều hơn, cô phải học được cách làm vợ Mạc Duy Uyên.
Muốn có được lòng của cô, không thể nhất thời là có được, trước tiên là
quanh minh chính đại chiếm đoạt cô, để cô ở bên cạnh, từng bước từng
bước xâm chiếm, cho đến khi cô yêu anh mới thôi.
Anh cho đến bây giờ luôn tự tin vào chính mình, anh biết, Chu Thế Thanh nhất định làm ra chuyện khiến cô đau lòng.
Anh biết Chu Thế Thanh đi theo người nào, hai năm sau, anh sẽ cho cô lựa chọn lại một lần nữa.