Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình

Chương 4: Hôn lễ khó xử



Mạc Duy Uyên thản nhiên liếc mắt nhìn Mộc Tuyết Nhu tĩnh lặng như nước đang nhìn về nơi cử hành hôn lễ, khóe miệng hiện lên tia giễu cợt

Đạt được mục đích, anh lôi Mộc Tuyết Nhu giống như một con búp bê bằng gỗ
lôi ra khỏi xe, dẫn cô đi tới nơi đãi tiệc. Đai sảnh đãi tiệc đang lúc
cao trào, mọi người trông thấy nhân vật chính xuất hiện, họ Mạc đều thở
phào nhẹ nhõm, các tân khách cũng đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Nhưng khi nhìn thấy rõ người anh dắt tay, tiếng vỗ tay lập tức thưa thớt, không
khí có chút quỷ dị trở nên yên tĩnh. Người mặc áo cô dâu trên mặt có tia vui mừng và ngạc nhiên cũng biến thành khó chịu. Người nhà họ Mộc khéo
miệng cười có chút miễn cưỡng, khó khăn mở miệng cười nói: “Con rể, cô gái này không phải là con gái của họ Mộc”. Chẳng qua là dính dáng một chút dến họ mộc, cùng là họ Mộc mà thôi,
trong năm gia tộc ở trong thành phố C thì hoàn toàn không hề có quan hệ. Mộc Tuyết Nhu đờ đẫn, ngay cả mắt cũng không dám nâng lên. Mạc Duy Uyên thản nhiên đứng đó: “Tôi biết, tôi muốn cưới chính là cô ấy”. Cằm của anh nâng lên, vẻ mặt hơi kiêu căng.

Cha mộc kích động khóe miệng giật giật, chẳng lẽ…Mạc Duy Uyên nói cưới
con gái họ Mộc, chính là cô gái trước mắt này, không phải là con gái của ông Mộc Niên Kiều. Mộc Niên Kiều bước qua, hai mắt rưng rưng, giơ tay
tát Mộc Tuyết Nhu một cái: “Mày là hồ ly tinh, đều là lỗi của mày…” Dáng vẻ kia, giống như là Mộc Tuyết Nhu đoạt lấy người đàn ông của cô.

lời nói mập mờ của Mạc Duy Uyên làm cho mọi người sinh ra hiểu lầm, lại
thấy Mộc Niên Kiều bộ dạng đau lòng, mọi chỉ trích đều dồn về phía Mộc
Tuyết Nhu. Mộc Tuyết Nhu nâng mắt lên, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mộc
Niệm Kiều, khẽ quay đầu. trong mắt hiện lên một tầng sương mù. Mạc Duy
Uyên trong mắt thoáng qua một tia tức giận không dễ nhận ra, bắt được
tay của Mộc Niệm Kiều giơ cao đang chuẩn bị đánh tới, hung hăng hất ra,
Mộc Niệm Kiều lảo đảo ngã, cô yếu ớt nhìn Mạc Duy Uyên: “Duy Uyên…”

Nếu cô dâu không phải cô, vì sao trải qua mấy ngày này lại dung túng cho
những tin tức giả kia bay tứ tung, vì sao lại dung túng cho cô đến trước mặt anh làm nũng đòi lấy.

“Duy Uyên…” Nơi nào đó, trước ti-vi, mẹ Mạc Duy Uyên thở dài, có chút bắt đắc dĩ. Tại hiện trường, cha Mạc lẩm bẩm một tiếng: “Rất hồ đồ”. Nhưng trong lòng lại đồng ý cách làm của con trai. Lấy địa vị của họ
Mạc hiện tại, tốt nhất là không nên cùng bất cứ kẻ nào kết thân, hết lần này đến lần khác là mọi người cố ý….

Đúng lúc này, bên
ngoài có một cô gái trẻ tuổi xông vào, ước chừng hai mươi tuổi, trong
mắt cô đầy căm hận rất rõ ràng, chạy tới bên Mộc Tuyết Nhu: “Chị, chị không phải nói chỉ cần chị đi rồi, anh ta sẽ không cưới chị sao, chị là kẻ lừa gạt, lừa gạt!”

Mộc Tuyết Nhu khẽ run lên, há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói nên lời. Cô nghĩ, nếu cô chạy thoát, Mạc Duy Uyên nhất định lấy lui làm tiến lựa chọn em cô. Dù sao anh ta cần là một cô vợ biết nghe lời, tình cảm và
mọi thứ đối với anh ta mà nói đều là mây bay. Bởi vậy cô nói, chỉ cần em cô giúp cô chạy thoát, thì em ấy sẽ được gả cho Mạc Duy Uyên. Ai biết
chuyện phát sinh như vậy

Mạc Duy Uyên chăm chọc nhìn em gái Mộc Tuyết Nhu, Mộc Tuyết Lộ; tàn nhẫn mở miệng: “Dựa vào cô, cũng xứng làm vợ của tôi ? ”

Nhất thời Mộc Tuyết Lộ bị đả kích sắc mặt trắng bệch, đứng bất động ngay tại chỗ. Mạc Duy Uyên dắt Mộc Tuyết Nhu đi về phía trước, đi thẳng đến cha
xứ đã sớm an bài, ra lệnh: “Nói”

Một câu hỏi dài, Mạc Duy Uyên ôn hòa đáp một tiếng đồng ý. Mà Mộc Tuyết Nhu lại bướng bỉnh, suýt nữa là hô lên không muốn, nhưng nhìn thấy em gái ở trong tay anh ta, cô chịu đựng nước mắt sửa lại miệng: “Con đồng ý”

Không có áo cưới, không có người thân, chỉ có em gái vô cùng căm hận và cha
mẹ luôn miệng nói con gái chẳng ra gì, còn có mọi người nhìn cô khinh
thường và căm ghét….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.