Cho dù nói như thế nào, mấy ngày nay anh ta cũng không ngủ ở đây làm cho cô buông lỏng đi rất nhiều, đêm tân hôm lần trước cô bị anh cưỡng bức, cho đến giờ cô không tài nào quên được.
Cô vẫn luôn muốn giữ lần đầu tiên của mình, rồi đem tặng cho người mình yêu nhất.
Nhưng mà, ông trời thật chớ trêu.
Cô trở thành vợ của Mạc Duy Uyên, anh cưỡng bức cô, lần đầu tiên của cô bị anh ta đoạt mất mặc dù cô hoàn toàn không muốn.
Nhưng cũng may là từ đó đến nay anh ta cũng không cưỡng chế cô, làm cho cô buông lỏng đi rất nhiều.
Tối hôm đó cô ngủ không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.
Ngày kế tiếp cô bị người giúp việc gọi dậy, lúc này dưới lầu cũng đã đầy
người, mặc dù hôm nay không phải là ngày hợp mặt, nên hơi vắng nhưng mà
người đến cũng không ít.
Mạc Duy Uyên đã sớm rời khỏi giường,
ngồi kế bên ông nội Mạc, thậm chí cả cha của Mạc Duy Uyên cũng phải ngồi ở phía dưới anh ta.
Đáng lẻ, chỗ ngồi của cô kế bên cạnh Mạc Duy Uyên, nhưng bây giờ lại bị Mạc Duy Thiến đoạt mất.
Mạc Duy Thiến cũng không dám quá gần gũi Mạc Duy Uyên, nhưng lại dám kéo tay Mạc Duy Uyên, cười ám muội nói: “Sao chị dâu xuống trễ vậy, chẳng lẽ tối qua… quá mệt?”
Lời nói đầy mập mờ, Mộc Tuyết Nhu không biết là vì chuyện xảy ra tối qua ở
bữa tiệc, hay là cô ta đang nói đùa với Mạc Duy Uyên, cho nên cách tốt
nhất là không nói bất cứ lời nào.
Vậy mà có người lại tiếp tục không chịu bỏ qua cho cô, Đường Mỹ Nguyệt lại tiếp lời: “Tối qua thím nhìn thấy Duy Uyên ngủ ở phòng khách mà” Cô ta nheo mắt đầy bất an nhìn Mộc Tuyết Nhu, “Không lẻ con đã làm gì chọc giận vợ của Duy Uyên.”
Một lời nói vừa đúng lúc làm mất mặt cả hai người, nụ cười của Mạc Duy
Thiến có chút cứng ngắt, cô biết điều mà Đường Mỹ Nguyệt muốn đề cặp đến chính là chuyện tối hôm qua cô cố ý dẫn theo Mộc Tuyết Nhu không mời mà đến dự sinh nhật Mộc Niên Kiều.
Hôm qua lúc trở về ông nội còn
dạy dỗ cô một trận, cô thực sự không phục, đều là người nhà, mà cô lại
không bằng người ngoài. Nếu ông nội còn che chở cho Mộc Tuyết Nhu nữa
thì cô sẽ trở mặt. (Sunnie: Làm đi)
Nhưng cũng không nghĩ đến Đường Mỹ Nguyệt lại không chịu buông tha cho cô.
Mộc Tuyết Nhu cảm thấy không có gì thú vị, cô đối với người nhà của Mạc Duy Uyên thật sự không để ý nhiều, nhưng nghĩ đến lời tối qua Mạc Duy Uyên
nói, cô cũng không có tinh thần đâu mà đáp trả, cô cười nhạt nói: “Duy Thiến chỉ là muốn cho mọi người có dịp gặp gỡ chị dâu của mình, chuyện
của ngày hôm qua thật sự để lại cho con ấn tượng rất sâu sắc. Còn về đêm hôm qua.” Cô khẻ mỉm cười gật đầu với Đường Mỹ Nguyệt, “Cám ơn thím ba đã quan tâm, chính con đuổi Duy Uyên ra ngoài, vợ chồng mà
dù sao cũng sẽ có chút mâu thuẫn, cũng không có việc gì lớn.” Cô vừa nói vừa nhìn Đường Mỹ Nguyệt với ánh mắt đầy đồng tình: “Nghe nói tối qua chú ba cũng không có ở nhà.”
Những lời này của Mộc Tuyết Nhu làm cho hai người phụ nữ đều á khẩu, thẹn quá hóa giận