“Ừ” Mộc Niêm Kiềm rươm rướm lệ, cô oán giận việc Mạc Duy Uyên đã bêu xấu cô tại buổi hôn lễ đó. Nhưng mà khi nhìn thấy thái độ của mọi người với Mộc
Tuyết Nhu như thế đã khiến cô cảm thấy rất hả hê. Hơn nữa còn được thấy
cô ta ngu ngốc mà đi phản kháng lại, chuyện này chẳng khác gì làm mất
mặt nhà họ Lý.
Thật ngu ngốc, loại phụ nữa này mà cũng xứng đáng làm
vợ của Mạc Duy Uyên? Cô cũng thường xuyên bị mẹ mắng là làm việc mà
không dùng đầu suy nghĩ nhưng mà cũng còn đỡ hơn so với Mộc Tuyết Nhu
kia. (Sunnie: Người không có não là cô đó)
Mộc Niên Mị đi tới, thân thiết nắm tay Mạc Duy Thiến nói: “Chị Duy Thiến thật lợi hại.”
Chiêu mượn đao giết người này, cô có thể học một chút.
“Em sẽ giúp chị.” Mạc Duy Thiến vừa cười vừa vỗ vai Mộc Niên Kiều, “Chờ họ ly hôn, em sẽ làm cho anh hai đồng ý cưới chị” (Sunnie: nằm mơ đi)
Mộc Niên Mị vừa nghe thấy, trong lòng liền nổi lên lòng kinh thường, giúp
Mộc Niên Kiều, lần trước mất thể diện còn chưa đủ sao, hừ, lần sao sẽ là cô. Tất nhiên, những lời này cô chỉ nghĩ ở trong lòng.
Cô cười
híp mắt nhìn Mộc Tuyết Nhu đối xử lạnh lùng với Mạc Duy Uyên, trong lòng càng hồi hộp hơn, xem ra người Mạc Duy Uyên lấy sẽ là cô chứ không phải chị cô. (Sunnie: Lại thêm một người mơ giữa ban ngày nữa)
Mặc dù chuyện này sẽ làm mất mặt nhà họ Mộc, nhưng cô cũng không thèm quan tâm.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Mạc Duy Uyên liền dẫn Mộc Tuyết Nhu rời khỏi.
“Buông tôi ra.” Mộc Tuyết Nhu muốn mọi chuyện sẽ chuyển biến càng xấu càng tốt, cô cũng
chẳng ngại thêm chút náo nhiệt, chỉ cần người nhà họ Mạc trên dưới đều
ép cô cùng Mạc Duy Uyên ly hôn, cô liền được tự do, cô không muốn sống
cuộc sống như thế này nữa.
“Mau buông cô ấy ra.” Chu Thế Thanh gương mặt đầy u ám, lên tiếng ngăn cản Mạc Duy Uyên.
Mạc Duy Uyên cong khóe miệng, liếc nhìn anh một cái rồi nghiêng đầu kêu quản lý bữa tiệc lần này đi đến, “Quản lý, ông quản lý nhân viên như thế này sao?”
Quản ly kinh ngạc, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, lập tức kéo Chu Thế Thanh, la lớn: “Cậu làm cái gì vậy, mau nói xin lỗi với Mạc tiên sinh.”
Chiếm người phụ nữ của anh, còn bắt anh xin lỗi. Nằm mơ đi, Chu Thế Thanh thật muốn cho Mạc Duy Uyên một đấm.
Mạc Duy Uyên lạnh nhạt nói, “Bây giờ cô ta là vợ của tôi, nhiều ánh mắt nhìn như vậy, với thân phận hiện của cô ta, thì những chuyện đã xảy ra như thế chẳng qua cũng chỉ tát
vào mặt của anh mà thôi. Còn nhà họ Mạc cũng chỉ tổn thất một chút.” Anh mỉa mai Chu Thế Thanh, “Là một người đàn ông, trước khi làm việc phải có suy nghĩ một chút. Lần
này anh dẫn cô ấy đi, dù tôi không gây khó dễ đến người nhà của anh, thì anh cho rằng anh có thể sống hạnh phúc với cô ta sao? Anh có thứ gì để
sống qua ngày cho thật tốt”
Chu Thế Thanh cứng người, để mặc cho Mạc Duy Uyên dẫn Mộc Tuyết Nhu đi trong khi cô đang giùng giằng kêu tên anh.
“Cậu không cần làm nữa.” Quản lý tức giận nói rồi bỏ đi.
Mặt Chu Thế Thanh đầy sương mù, hận ý ở trong lòng không đè nén xuống được.
“Bốp bốp bốp!” Chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay, không nhìn thấy người.
Từ đâu chui ra một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ tươi, cười híp mặt nhìn vẻ mặt đầy đau xót của Chu Thế Thanh, “Anh có muốn hay không đem hắn ta giẫm dưới bàn chân?”