Bữa tiệc được mở đầu bằng tiết mục kiêu vũ, em gái Mộc Niên Kiều không
biết từ nơi nào mà nhảy ra, cầm trong tay một chiếc hộp tinh xảo.
Mộc Niên Mị dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhưng mà hôm nay cô ta lại trang
điểm quá đậm, ăn mặc thì giống như một con búp bê, đôi mắt to chớp chớp, lắc mông đi tới trước mặt Mộc Niên Kiều, nắm lấy tay cô ta hôn nhẹ lên, “Chị, hôn nay là sinh nhật chị, em đặc biệt chọn một món quà mà chị thích.”
Mộc Niên Kiều nhìn em gái, sắc mặt trở nên khá hơn, cầm tay Mộc Niên Mị, cưng chiều nói, “Chị nha, chỉ hi vọng em đến sớm một chút, kết quả bây giờ em mới đến làm chị chờ đến sốt ruột.”
Mộc Niên Mị le lưỡi, đưa quà ra, “Đây là bao tay Hermes sản xuất giới hạn, một lát chị thử đi” Mộc Niên Kiều cười nịnh nọt, “Em mới vừa nghe nói có một số người không biết lễ nghĩa không mời mà tới,
còn không mang lễ vật, tại sao chị lại không đêm cô ta đuổi ra ngoài?” (Sunnie: con Mộc Niên Mị kia biến đi nha)
Mộc Niên Kiều bật cười, “Người đến là khách, em mở miệng nói như vậy rất đáng bị đánh.”
Mộc Tuyết Nhu cuối thấp đầu, đối với sự công kích của các cô ấy liền thờ ơ. (Sunnie: đúng đó, coi như là chó sủa đi)
Mà Chu Thế Thanh đứng ở bên cạnh sắc mặt cũng xanh mét, nhưng mà anh chỉ
là một nhân viên phục vụ, không thể nổi giận được, còn “Chồng” của Mộc
Tuyết Nhu – Mạc Duy Uyên, cũng làm như không nghe thấy, không thèm vì
Mộc Tuyết Nhu mà ra mặt.
Đáng chết, Mạc Duy Uyên cưới Mộc Tuyết
Nhu chính là để người khác làm nhục cô hay sao? Hắn ta vẫn liên tục làm
tổn thương Tuyết Nhu, tại sao hắn ta có thể là như vậy!!
“Đứng ở đây làm gì, nhanh đi làm việc đi.” Quản lý đi tới, thấp giọng trách cứ Chu Thế Thanh.
Chu Thế Thanh cứng ngắc lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Mộc Tuyết Nhu, hai người yêu nhau im lặng nhìn nhau, tuy gần mà xa.
Mộc Tuyết Nhu cắn môi, nhìn Chu Thế Thanh, trong lòng cực kỳ đau khổ, cô
suy nghĩ muốn kêu lên một tiếng, hãy dẫn em đi, mang em rời khỏi chỗ
này, nhưng mà cô không dám. Trong lòng cô đột nhiên sinh ra một ý tưởng
điên cuồng, cô vốn không thích anh ta nếu trước mặt nhiều người như vậy
cô để cho Chu Thế Thanh dẫn cô đi, làm mất hết thể diện nhà họ Mạc, vậy
cô có thể cùng người của họ Mạc liên hiệp lại ép anh ta phải cùng cô ly
hôn.
Nhưng mà…Cô chợt nghĩ đến ngày hôm đó chạy trốn, Mạc Duy
Uyên đem người nhà họ Chu ra uy hiếp, người nhà của cô bây giờ không
nhận cô, nhưng mà nếu Mạc Duy Uyên lấy người nhà họ Chu ra chút giận, cô hoàn toàn không có năng lực chống lại.
Nghĩ đến đây, ý nghĩ điên rồ của cô liền biến mất.
Mộc Niên Mị đi đến trước mặt Mạc Duy Uyên, mềm mại nói, “Anh Duy Uyên, chuyện hôn lễ lần trước anh nên xin lỗi chị em nha, bây giờ
có phải hay không anh nên mời chị em nhảy một bài ?” Thấy Mộc
Tuyết Nhu không thèm để ý đến cô, Mộc Niên Mị liền tính toán ở bữa tiệc
này làm cho Mạc Duy Uyên càng cánh xa Mộc Tuyết Nhu càng tốt.
Mạc Duy Uyên đồng ý, họ Mộc tạm thời…Vẫn không thể đắc tội quá nhiều.
Mộc Tuyết Nhu hờ hững nhìn họ đang kiêu vũ trên sàn nhày, còn Mộc Niên Mị thì lôi kéo các vị phu nhân, “Mọi người nhìn đi, chị ta cùng với anh Duy Uyên có phải là rất xứng đôi không?”
Các phu nhân liếc nhìn Mộc Tuyết Nhu, đáy mắt chàng đầy kinh bỉ, rốt rít lên tiếng, “Dĩ nhiên, nhìn hai người họ quả thật xứng hơn nhiều, không thành đôi thật
là đáng tiếc, phụ nữ như vậy mới xứng với tiên sinh Mạc Duy Uyên.” “Mạc
phu nhân, cô nghĩ thế nào?” Mọi người nghị luận không dứt, có người nghiêng đầu hỏi Mộc Tuyết Nhu.
Mộc Truyết Nhu trong lòng cảm thấy buồn cười, cô vốn dĩ không thích Mạc Duy Uyên, cho rằng chỉ cần nói như vậy là có thể làm nhục đến cô sao? “Dĩ nhiên là xứng…” Lời nói còn chưa dứt, liền nghe thấy âm thanh từ xa truyền đến, “Thế nào, các người cảm thấy Mạc phu nhân không xứng với Mạc Duy Uyên tiên
sinh, đây chẳng phải mắng tôi – Giang Mỹ Nguyệt không xứng với Lý Ngụy?”
Mọi người trong lúc nhất thời căm như hến, Mộc Tuyết Nhu tò mò nhìn theo
nơi phát ra âm thanh, người phụ nữ nào mà làm cho nhiều phu nhân kiêng
kị như vậy?