Ở thành phố C này, nhà họ Mạc vừa giàu vừa có quyền thế nên quy củ rất
nhiều, lúc ăn cơm cũng nhất định phải mặc trang phục chỉnh tề, chẳng qua là so với yến tiệc thì đơn giản hơn.
Nhưng vẫn không bằng lúc ở
nhà mình, có thể mặc chiếc áo ngủ đầu tóc rối bời ngồi xuống liền ăn, vì vậy Mộc Tuyết Nhu cảm thấy ở nhà họ Mạc ăn cơm so với đi dạo phố còn
mệt mỏi hơn.
Lúc ăn cơm tối, người đến ăn so với lúc cô mới kết
hôn thiếu đi rất nhiều, theo dì Vị nói ở nhà họ Mạc chỉ có thời điểm có
người kết hôn lúc đó toàn bộ thành viên họ Mạc nhất định phải về nhà
chính ăn cơm, những lúc khác thì một tuần mới đến một lần, người nào có
chuyện quan trọng thì được miễn.
Nhưng mà mấy ngày nay ông nội
Mạc chỉ định Mạc Duy Uyên phải trở về ăn cơm, vậy mà lúc ăn cơm lại chậm chạp không thấy bóng dáng đâu.
Những người khác nhìn đồng hồ đeo tay trong lòng đều thầm mắng Mạc Duy Uyên, cho rằng mình là gì để cho
nhiều người như vậy phải chờ cậu ta.
Ông nội Mạc ngồi nghiêm
chỉnh ở chính giữa chậm chạp không chịu lên tiếng, Mộc Tuyết Nhu cũng
mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm ngoan ngoãn ngồi, kì thật đang thất thần, suy nghĩ về những kỉ niệm vui vẻ trước kia của mình và Chu Thế Thanh…
Trong lòng chua xót, lúc mà nước mắt định rơi xuống cuối cùng cũng có người làm khó dễ, “Con là vợ của Duy Uyên mà… Này Duy Uyên thế nào vẫn chưa về, con nhanh thúc giục nó.”
Mộc Tuyết Nhu khôi phục lại tinh thần, người nói chuyện là vợ của con trai thứ ba của ông nội Mạc, họ Đường tên Mỹ Nguyệt.
Mộc Tuyết Nhu trong lòng rủa thầm cái tên Mạc Duy Uyên không biết tung tích, dịu dàng cười nói “Con cũng không biết nữa, Duy Uyên công việc bận rộn, con cũng ngượng ngùng
không dám quấy rầy anh ấy. Đàn ông mà, nên lấy sự nghiệp làm trọng.”
Những lời này Đường Mỹ Nguyệt nghe liền cảm thấy chói tai. Mà Mộc Tuyết Nhu
cũng không quá rõ ràng việc vợ chồng sống chung với nhau của từng chi ở
họ Mạc.
Người nào mà không biết con trai thứ ba của ông nội Mạc
là một tên ăn chơi, tuổi cao như vậy mà cũng không làm nên sự nghiệp gì
chính đáng, thường xuyên cùng các nữ minh tinh đi dạo quán ăn đêm…
Ông ta không đến ăn cơm cùng họ Mạc không giống những người khác là vì công việc mà là không biết chạy đến quốc gia nào mà đi tán gái.
Đường Mỹ Nguyệt âm thanh có chút bén nhọn, “Đúng vậy nha, cả nhà người nào không biết người bận rộn nhất chính là Mạc Duy Uyên.” Vừa nói vừa nhìn về cha Mạc Duy Uyên – Mạc Dũng, “Anh hai, anh cũng thiệt là, giao nhiều công việc như vậy cho Duy Uyên, nhìn nó bận rộn như vậy đến thời gian trở về cũng không có.”
Mộc Tuyết Nhu ngược lại nghe những lờ này là có ý tứ, còn không phải ghen
tỵ thân phận được thừa kế của Mạc Duy Uyên sao, còn châm chọc Mạc Duy
Uyên hằng năm không có nhà.
Mạc Dũng cũng cười nhạt, “Tuyết Nhu nói rất đúng, đàn ông lúc này nên lấy sự nghiệp làm trọng.” Vừa nói vừa nhìn Mộc Tuyết Nhu bằng ánh mắt ôn hòa.
“Nhưng không thể không lo cho gia đình, nhà không yên làm sao lo sự nghiệp.” Cuối cùng ông nội Mạc cũng mở miệng, ông nội Mạc không biết làm sao dù trong lòng biết rõ Mạc Duy Uyên đến lúc này chưa về.
Lúc này một người chạy vào nói, “Mới vừa rồi đại thiếu gia gọi về, nói là bận đi công tác không về ăn cơm.”
Ông nội Mạc vừa nghe xong tức giận đến đánh rơi chiếc đũa trên bàn, “Hồ đồ”. Nhưng ông lại không có biện pháp với Mạc Duy Uyên “Ăn cơm”
Nhưng mà bữa cơm này một chút mùi vị cũng không có.
Mộc Tuyết Nhu ăn cơm xong trở lại phòng, ngồi trong căn phòng to lớn nhưng trong lòng lại rất vui vẻ.
Cái tên đàn ông làm người khác chán ghét không có ở đây thật là tốt.