Cô lo lắng chờ đợi phản ứng của cha mẹ, một hồi lâu rốt cục cha Mộc cũng mở cửa, vành mắt ông đỏ lên: “Con trở về nhà họ Mạc đi, đã làm sai chuyện, không nên từ chối đủ kiểu, dù sao con vẫn là con gái của cha…”
Chỉ một câu nói đã khiến lòng cô nguội lạnh như băng. Cô trợn to mắt, ngẩn
ngơ nhìn cha mình. Rốt cuộc cô cũng biết lời đồn thật đáng sợ. Khi lời
nói dối ở trong miệng người khác thì giả cũng thành thật, nhất là ngay
cả người thân và bạn bè mình ở đây cũng đâm mình một đao.
“Con gái, cha cũng rất muốn tin con…” Hai mắt cha Mộc rưng rưng, trong chớp mắt ông già đi rất nhiều, chẳng
qua là…. chuyện có chứng cứ xác thực, ông không còn cách nào bác bỏ.
Nhìn con gái mình ở trên báo, ông không dám tin; nhìn dáng vẻ tiều tụy và dữ tợn, làm cho trái tim băng giá của ông sớm gào thét. Từ nhỏ ông có chút không chú ý đến đứa con gái thứ hai này, chỉ cưng chiều con trai và con gái út, không chú ý xem cô lớn lên, cả mẹ cô cũng….
Khiến cô
trở thành như vậy, cũng hoàn toàn là lỗi của họ, biết sửa đổi sao đây?
Cô đã gả đi rồi… , ông không thể giúp được cô, chỉ mong cô biết quý
trọng cuộc sống của một phu nhân, sống yên ổn đừng gây thêm chuyện gì.
“Đi đi…” cha Mộc đóng cửa lại, trong nhà vang tiếng khóc thút thít của mẹ: “Sao tôi có thể sinh ra một đứa con gái làm mất mặt mình như vậy…” đây đều là tạo nghiệt mà…bị người khác đâm chọc sau lưng, nói mình sinh ra đứa con gái dâm đãng.
Thời đại bây giờ, không còn thịnh hành việc ép hôn, chỉ phúc vi hôn,… như
trước nữa, cho dù lời này họ nói ra ngoài cũng không coi là gì, cũng
chưa từng nghĩ đến việc họ Mạc sẽ thật sự lấy con gái của họ dù sao họ
cũng là dân thường.
Cha Mộc rất quan tâm tin tức thời sự, mỗi
ngày đều mua một tờ báo về xem, thỉnh thoảng cũng lật qua những tin giải trí lá cải nên thường xuyên nhìn thấy cảnh Mạc Duy Uyên và Mộc Niên
Kiều xuất hiện thân mật với nhau, sau đó ông cũng biết đến chuyện họ
chuẩn bị kết hôn.
Thế mà bỗng nhiên, cô dâu lại biến thành con
gái của mình, mà con út lại ở hiện trường hôn lễ khóc lóc trách mắng chị mình lừa gạt. Ngay sau đó họ còn nhận được lá thư nặc danh, lên án con
gái thứ hai của mình. Buổi sáng hôm nay gặp phải cha mẹ Chu lại bị bọn
họ mắng một trận…
Một chuyện lại tiếp một chuyện, làm cho lòng
ông run sợ, con gái mình lại có thể như vậy, ngay cả em gái mình cũng
tính toán ám hại, ông cảm thấy sợ hãi lại đau lòng.
Ông phải tỏ rõ
thái độ, nếu không sự nghiệp của con trai đang phát triển dưới cờ của
nhà quyền thế họ Mộc sẽ mất, chỉ sợ họ sẽ cho con trai mình “mang giày
chật”, hay hãm hại gì đó, con trai sẽ không có thể tiếp tục làm việc
được nữa.
Có khi dù tỏ thái độ khinh thường với Mộc Tuyết Nhu – vợ mới cưới của họ Mạc, cũng không thể giúp được con trai của mình…
Cân nhắc thiệt hại hai bên ông quyết định chọn ra một phương án đúng đắn
nhất. Ông hạ quyết tâm, tất nhiên cũng khiến con gái đau lòng nhưng ông
cảm thấy đây hậu quả do tự cô tạo ra, hôm nay có nói gì đi nữa cũng vô
dụng, chỉ hy vọng cô sống tốt qua từng ngày, chứ đừng gây ra rắc rối gì
thêm.
“Con, tự giải quyết cho tốt đi…” Cha Mộc cuối cùng nói một câu, bên trong nhà liền im lặng.
Mộc Tuyết Nhu cảm thấy trời cũng sập xuống rồi, Chu Thế Thanh từ bỏ cô, cô
có thể bướng bỉnh không khóc. Mạc Duy Uyên lăng nhục cô, cô cũng có thể
nhịn, người khác chỉ trích cô cũng không thèm nhìn.
Nhưng mà tại sao, ngay cả cha mẹ cũng từ bỏ cô….
Tại sao!