Bên ngoài mưa to, nước mưa dội vào kính rồi chảy dọc xuống cửa sổ. Trời có
chút u ám, thỉnh thoảng có sấm sét xẹt hù dọa mọi người. Xe lửa đi đến
trạm, dần dần dừng lại. Mọi người ùa ra khỏi xe lửa, Mộc Tuyết Nhu và
ChuThế Thanh xen lẫn trong đám người khẩn trương đi ra ngoài. Chu Thế
Thanh mở ô che cho cả hai người, đè thấp cái ô bước nhanh đi về phía
trước. Lúc ở trên xe lửa, người của anh ta đã tới nên anh liền vội vàng
xuống xe, nhưng họ vẫn không dám thả lỏng.
“A Ngốc ở cửa hàng tiện lợi chờ chúng ta” anh nhỏ giọng nói với Mộc Tuyết Nhu, sắc mặt cô có chút tái nhợt
Mộc Tuyết Nhu gật đầu, cầm chặt tay anh, bước đi nhanh tới cửa hàng tiện lợi
Bên trong cửa hàng thưa thớt người, đều là những hàng khác dáng vẻ giống
nhau nhưng Mộc Tuyết Nhu lại cảm thấy trước mắt có có chút quái dị, làm
cho người ta bất an, cô dừng bước, nhỏ giọng nói: “Bên trong… có chút lạ!”
Chu Thế Thanh cũng cảm thấy có chút bất an, ôm chặt hông của Mộc Tuyết Nhu: “Đi mau”
Trong khoảng khắc xoay người, một tia sấm chớp xẹt qua, nổ vang. Nhìn những
người lướt qua, họ thấy rõ người phía trước, sắc mặt nhất thời trắng
bệch. Cách đó không xa có một người đang đứng, bên cạnh anh có một ông
cụ, chính là ông cụ ngồi bên cạnh họ ở trên xe lửa.
Ông ta đang
cầm chiếc dù, bên cạnh ông có một người đàn ông trẻ tuổi, nghiêng đầu
nhìn Mộc Tuyết Nhu, rồi ông đến bên tai người đàn ông nói gì đó. Người
đàn ông hơi hơi gật đâu, chậm rãi xoay người lại. Người đàn ông đó rất
cao, ước chưng 1m85, dưới mái tóc rũ xuống là lông mày nghiêng thẳng đến tóc mai, dưới lông mày là một đôi mắt lạnh lẽo, hơi có chút tà khí, cái mũi thẳng, có chút giống người phương Tây.
Mọi người chú ý tới
anh ta không phải là vẻ anh tuấn mà là đôi mắt đó. Đôi mắt đó quá lạnh
như băng, giống như lốc xoáy xuyên thấu qua không khí, giống như mũi tên bắn đến hai người, hết thảy không ai dám xâm phạm đến anh ta. Mộc Tuyết Nhu không khỏi run lên, thật lâu không nói ra lời. Cô chỉ biết… người
đàn ông này thật đáng sợ, làm sao có thể không tìm được cô chỉ với việc
cô không dùng bất cứ giấy tờ nào để mua vé.
“Thế Thanh…”cô có chút mờ mịt và luống cuống, sợ hãi đôi mắt lạnh như băng kia, lại
càng kiên định cầm tay Chu Thế Thanh, cô sẽ không thoả hiệp, cô không
thương anh ta, cô sẽ không gả cho anh ta
“Trò chơi kết thúc” :âm thanh của anh ta rơi vào tiếng mưa đang rơi, giống như con dao sắc bén, cấm đến trái tim cô. Chu Thế Thanh kéo Mộc Tuyết Nhu ra phía sau, trên
mặt tuấn tú trần đầy vẻ tàn ác, anh sẽ không để cho anh ta cướp đi người con gái của anh, tuyệt đối sẽ không. Nhưng mà Mộc Tuyết Nhu từ sau lưng của anh đi ra, cầm tay anh, kề vai mà đứng, Tuyên thề quyết tâm của
mình với người đàn ông đối diện. Tim Chu Thế Thanh dịu xuống, cầm tay
Mộc Tuyết Nhu.Dù cho anh là người thừ kế của họ Mạc, anh cũng sẽ không
tặng cô gái mình yêu cho anh ta, sẽ không!!