Lâm Tử Hàn bò xuống từ trên người anh, xuống giường cười tủm tỉm nói:
“Vậy anh tiếp tục buồn chán ha, buồn chán cho người khác ngủ”
. Nói xong cầm quần áo bẩn của anh đi tới nhà vệ sinh.
Ngồi xổm trong nhà vệ sinh, đem áo sơ mi của Tiêu Ký Phàm mạnh mẽ chà chà, một mặt mắng thầm ở trong lòng : “Được cho một Lãnh Phong! Mặc kệ anh là người hay là yêu, không đánh anh trở về nguyên hình không được, còn dám đùa giỡn lão nương?
Nghĩ đến bọn họ có thể cùng là một người, miệng của cô giương lên không tự chủ được có một tia ngọt ngào, cô chính là khinh bản thân không ít lần bị hai người đàn ông hôn qua, nếu như là cùng một người…
~~~~~~~~~~
Ngày thứ hai tỉnh lại, Tiêu Ký Phàm quan sát một vòng căn phòng mà mình đã từng ở qua nửa tuần, anh lại có thể một lần nữa lại đến đây ở.
Trong phòng không có một bóng người, ngay cả hình bóng của Tiểu Thư Tuyết cũng không thấy, anh ngồi dậy, bởi vì sự lay động của thân thể, đầu kéo tới một trận đau đớn, thống khổ mà lấy tay xoa trán. Trong lòng mắng thầm: Tên chết tiệt Từ Nhạc Phong kia, lại có thể cả gan chỉnh anh?
Đưa các loại rượu khác nhau cho anh uống không nói, còn đi tìm cái loại lý dó để cho anh mời rượu khách hàng, rõ ràng là cố ý để cho anh quá chén!
Đầu giường hiện ra chiếc áo sơ mi của anh, đã giặt sạch rồi, người phụ nữ ngu ngốc kia còn có thời gian làm, anh nghĩ ở trong lòng , lấy áo sơ mi mặc vào người.
Ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch, chuẩn bị rời đi mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, căn bản ra không được, không phải chứ? Lại có thể dám khóa anh tại trong phòng của cô?
Nhìn đồng hồ, mới tám giờ sáng, đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử Hàn nhất định là đi tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân rồi, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, thấy hoa hồng trong sân đẹp hơn rất nhiều so với lần trước.
Hiện lên tình hình Duẫn Ngọc Hân bắt nạt cô, còn muốn chỉnh cô bắt cô đi tặng hoa cho người phụ nữ (Không thể là) của mình, xác thực rất tủi thân cho cô. Đang lúc tập trung suy nghĩ, cửa được mở ra, thân ảnh của Tiểu Thư Tuyết lập tức vọt tiến đến, vui sướng kêu lên: “Ba ba Tiêu, ba tỉnh rồi!?
”
Lâm Tử Hàn quýnh lên, đưa ngón tay đặt trên môi nói: ”
Đừng ồn ào, bị dì Văn Khiết nghe thấy, lại muốn mở cuộc phê bình
“.
Tiêu Ký Phàm chụp hai tay tới, bế thân thể Tiểu Thư Tuyết lên, chọc cho cô bé cười khanh khách.
Lâm Tử Hàn đi tới bên nồi cơm, ha ha cười nói: ”
Tổng tài, không phải tôi không chào đón anh, thật sự chỗ này của tôi nhỏ không dung được anh là đại phật tôn kính, cho nên, vẫn là mời ngài đi về trước đi, xe ngài đỗ ở chỗ lần trước kia
“.
Tiêu Ký Phàm sững sờ, liếc cô: ”
Chỗ lần trước?
”
Chết tiệt! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn thầm nguyền rủa một tiếng, biểu tình trên mặt không thay đổi, vẫn cười nói: ”
Đúng, chính là chỗ anh lần trước đưa tôi trở về đó
“. Hỏng bét! Lần trước anh ta đưa cô trở về đỗ xe ở giao lộ, lần này cách chỗ đó hơn năm mươi mét.
Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn
”
Con không muốn ba ba Tiêu đi
“. Tiểu Thư Tuyết gắt gao mà ôm lấy cổ Tiêu Ký Phàm, không nghe theo nói.
”
Một lúc nữa dì Lâm Lâm và dì Văn Khiết tới, ngoan, để ba ba Tiêu đi thôi
“. Lâm Tử Hàn nói xong đưa tay ra ôm cô bé.
”
Cám ơn sụ tiếp đãi của cô
“. Tiêu Ký Phàm cười nhẹ, tiến lên trước người cô, cúi người hôn một cái tại môi cô. Lâm Tử Hàn vô thức lùi về sau một bước, không tự chủ hỏi thăm: ”
Tối hôm qua anh uống say, anh biết anh phạm phải điều gì không?
”
Tiêu Ký Phàm giả vờ suy tư mà trầm ngâm một chút, lắc đầu, cười tà hỏi: ”
Không nhớ rõ, phạm vào cái gì?
” Anh mặc dù là say, nhưng trải qua cái gì cũng biết.
”
Không nhớ rõ là tốt rồi! Không có gì!
” Lâm Tử Hàn cười gượng lắc đầu, trong lòng có chút phát hoảng, quả nhiên là uống say, hóa ra là bản thân đã tự mình đa tình.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn buồn phiền của cô, Tiêu Ký Phàm tiếp tục đùa cô: ”
Nhưng mà tôi rất muốn biết tôi tối hôm qua trải qua cái gì, tôi chưa từng uống say như thế
“.
Lâm Tử Hàn lắc đầu lần thứ hai, miễn cưỡng vui cười nói: ”
Không có gì! Chẳng qua là vừa hát vừa múa thoát y ở trên đường lớn thôi, nhưng anh yên tâm, khi anh vừa muốn cởi quần trong được tôi ngăn lại, cho nên tất cả mọi người không thấy, ha ha!
”
Sắc mặt Tiêu Ký Phàm trầm xuống, liếc cô, lại có thể dám nói anh như vậy? Anh còn nhớ kỹ chuyện hôm qua, uống say, anh cũng không có khả năng vừa khiêu vũ vừa hát!! Bởi vì anh biết bản thân vốn không có thiên phú này!
”
Cám ơn cô ngăn tôi lại
“. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiến răng nói.
”
Ôi chao, khách khí như vậy làm gì, cám ơn tới cám ơn lui
“. Lâm Tử Hàn vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, trong lòng đã mắng anh đủ.
”
Sau này cô không cần phải tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân nữa
“. Trong miệng Tiêu Ký Phàm đột nhiên nói ra những lời này, Lâm Tử Hàn sửng sốt, quan sát anh vô thức mà hỏi: ”
Vì sao?
”
”
Không phải mọi chuyện đều phải có lý do, hiểu không?” Tiêu Ký Phàm giả vờ không hài lòng nghiêm mặt lại, lý do chính là anh không muốn cô chịu tủi thân, không muốn cô bị Duẫn Ngọc Hân bắt nạt, muốn anh nói ra, mặt của anh để đi đâu?
Chính là vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc oa oa của Vương Văn Khiết, hơn nữa càng ngày càng gần, Lâm Tử Hàn và Tiêu Ký Phàm nhìn nhau, lần này không cần cô đẩy, bản thân Tiêu Ký Phàm đã đi vào trong phòng ngủ trốn. Anh cũng không muốn bị đội một giỏ hoa ngồi trong góc bị muỗi đốt tới đốt lui.
Vì an toàn… Lâm Tử Hàn vẫn còn đuổi vào dặn dò: “Anh đồng ý nghìn vạn lần không được ra ngoài, được không?
”
”
Vì sao? Cô sợ họ Đỗ hiểu lầm cô?
” Tiêu Ký Phàm liếc cô nói.
”
Ai da, tôi không rảnh giải thích với anh
“. Lâm Tử Hàn chạy đi ra ngoài, làm một cái ra dấu im lặng với Tiểu Thư Tuyết sau đó mở cửa.
”
Văn Khiết, chị làm sao vậy?” Lời Lâm Tử Hàn nói còn đang trong miệng, Vương Văn Khiết liền một bên nước mắt một bên nước mũi xông vào, đem túi tài liệu trong tay ném lên trên mặt bàn, liền gục xuống bàn gào khóc lên.