Khóe môi lạnh lùng của Lãnh Phong bất chợt nở một nụ cười thản nhiên, cánh tay dài ôm thân thể bé nhỏ của cô bé, không cho cô bé rơi xuống mặt đất. Anh chưa bao giờ thích trẻ con, điều này ngay cả chính anh cũng không biết tại sao.
“Không có bằng lái xe?”
Viên cảnh sát nhìn cô, tức giận nói:
“Các người là phần tử không có lương tâm, suốt ngày chỉ làm cho xã hội thêm phiền hà”
.
“Xin lỗi, tôi lần sau không dám”
. Khuôn mặt Lâm Tử Hàn khổ sở, nhăn nhó nói.
“Phạt tiền năm trăm, xe thì gọi chủ sở hữu đến lấy về”
.
“Năm trăm nhiều như vậy?”
Lâm Tử Hàn kêu lên, anh ta nhất định là định giá dối trá rồi.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
“Quá nhiều? Người dân trên toàn quốc không chê nhiều đâu”
Viên cảnh sát lớn tiếng nói.
Không có việc gì kéo người dân trên toàn quốc để làm chi, Lâm Tử Hàn thầm nói trong lòng , nhưng mà năm trăm tệ…
“Có thể đưa ít một chút được hay không? Một tháng tiền lương của tôi không có bao nhiêu tiền, còn phải nuôi con nhỏ nữa”
.
“Không được!”
Giọng nói lạnh lùng cứng rắn.
“Tử Hàn!”
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc, Lâm Tử Hàn quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên:
“Vân Phi? Anh mau giúp em nói với anh ấy một chút, anh ấy muốn phạt em năm trăm tệ”
.
“Sax… Sếp Đỗ, cô ấy là người quen của anh sao?”
Viên cảnh sát mỉm cười, nhìn về phía Đỗ Vân Phi, nói:
“Cô ấy chỉ là không có bằng lái xe, thực ra không tính là việc lớn”
.
“Đúng vậy mà, em lại không có vượt đèn giao thông”
Lúc này Lâm Tử Hàn có khí thế rồi, tức giận mà mở miệng.
Viên cảnh sát ha hả cười làm lành, đứng dậy rời đi. Đỗ Vân Phi nhìn Tiểu Thư Tuyết đang nằm trong lòng Lãnh Phong chơi đùa, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người Lâm Tử Hàn:
“Em không có bằng lái xe còn mang theo Tiểu Thư Tuyết?”
Lâm Tử Hàn vô tội mở miệng nói:
“Em cũng không muốn đâu nhưng muốn đưa Tiểu Thư Tuyết đến bệnh viện tiêm dự phòng”
.
“Sao không gọi anh đưa con bé đi”
Đỗ Vân Phi trách cứ nói.
“Em thấy gần đây anh rất bận rộn”
.
Nhắc đến cái này, Đỗ Vân Phi cuối cùng cũng không tiếc buông việc tư sang một bên, chuyển hướng thờ ơ nhìn trên người Lãnh Phong. Lúc này Lâm Tử Hàn mới phát giác Tiểu Thư Tuyết đang ghé vào chơi đùa vui vẻ với người kia, cuống quít trở lại vị trí, áy náy đưa tay ôm Tiểu Thư Tuyết nói:
“Tôi xin lỗi”
.
Lãnh Phong không để ý đến cô, liếc nhìn Đỗ Vân Phi cười lạnh nói:
“Đỗ tiên sinh, xin hỏi tôi có thể đi rồi chứ?”
Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm vào anh, không tình nguyện mà mở miệng:
“Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của anh”
.
“Hãy nhớ kỹ, chỉ lần này thôi!”
Giọng nói ma quỷ vang lên.
Bên trong phòng đột nhiên rơi vào sự im lặng, không tìm thấy chứng cứ, Đỗ Vân Phi dù cho không cam lòng, cũng không có thể giữ người khác.
“Ba ba Đỗ!”
Tiểu Thư Tuyết vui vẻ gọi:
“Ba ba Đỗ dạy Tiểu Thư Tuyết bắn súng!”
“Lại bắn súng? Con gái không được phép bắn súng”
. Lâm Tử Hàn trách cứ nói, người dân thời gian có để đi làm, chơi súng làm cái gì?
“Con muốn thôi!”
“Tiểu Thư Tuyết ngoan, ba ba Đỗ buổi tối trở về dạy con bắn súng”
. Đỗ Vân Phi ôm lấy Tiểu Thư Tuyết rồi xoa đầu cô bé. Sau đó chuyển sang hướng Lâm Tử Hàn nói:
“Tử Hàn, em bắt xe về nhà trước, buổi tối anh giúp em lái xe Văn Khiết về”
.
Nói xong, anh nhìn về phía Lãnh Phong, hình ảnh lần trước tại triển lãm đồ trang sức anh ta cùng với Tử Hàn ôm hôn một lần nữa rơi vào tâm trí anh:
“Tử Hàn, anh giúp em đón xe nhé”
Anh nói.
“Không cần”
Lâm Tử Hàn xua tay:
“Em có thể tự mình đi”
.
Lãnh Phong giả vờ chạm vào vai Lâm Tử Hàn, nhìn Đỗ Vân Phi cười cười, nói:
“Đỗ tiên sinh yên tâm, tôi sẽ đưa cô ấy trở về”
.
Nói xong, ôm lấy Lâm Tử Hàn đã bước tới hướng cửa. Lâm Tử Hàn xấu hổ nhìn Đỗ Vân Phi cười cười, bước nhanh đi ra ngoài.