Duẫn Ngọc Hân quýnh lên nói:
“Nhạc Phong, anh đã xảy ra chuyện gì? Người giống như cô ta cũng có thể làm được trợ lý sao?”
Cô ta coi thường liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn:
“Anh muốn một trợ lý, có thể gọi Vương Văn Khiết điều đến từ các bộ phận khác mà”
“Ngọc Hân, nếu không thử, làm sao biết được Lâm Tử Hàn có làm được không? Sau một tháng nếu không làm được, anh sẽ tự thay người”
Từ Nhạc Phong vẫn cười ôn hòa như cũ:
“Anh đi trước làm việc”
.
Nói xong đã đi đến phòng chụp ảnh, Lâm Tử Hàn theo sau anh nói:
“Thực sự giám đốc Duẫn nói rất đúng”
.
“Có đúng hay không , một tháng sau sẽ biết”
Từ Nhạc Phong không có ý gì mà chỉ nhìn chằm chằm cô nói.
Lâm Tử Hàn hiểu ý tứ của anh, cười hắc hắc nói:
“Tiêu tổng rất tốt với anh, quan hệ của các anh là như thế nào vậy?”
“Là quan hệ anh em bà con”
“Oh, thì ra là hoàng thân quốc thích”
Lâm Từ Hàn kinh ngạc, không thể trách được cử chỉ anh ta lại như thế.
“Lộn xộn cái gì”
Từ Nhạc Phong liếc mắt nhìn cô, tức giận nói, quay người làm việc riêng.
Lâm Tử Hàn nhìn phòng chụp ảnh, xung quanh dán đủ loại áp phích, trên sân khấu có một đám phụ nữ đang luyện múa. Làm việc ở chỗ này chắc chắn mỗi ngày có thể nhìn thấy rất nhiều minh tinh, cô thầm nghĩ.
Trở về thôn Ninh Thủy, sau khi Lâm Tử Hàn sang từng nhà tìm kiếm, mới tìm thấy Tiểu Thư Tuyết đang ăn cơm nhà ông Bách. Một lớn một nhỏ vừa mới vào sân, Đỗ Vân Phi xuất hiện, hôn Tiểu Thư Tuyết một cái, lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ, đưa tới tay Lâm Tử Hàn.
Đây là cái gì? Lâm Tử Hàn tò mò nhìn.
“Thẻ công tác của triển lãm đồ trang sức, đến lúc đó em lấy thân phận là nhân viên vệ sinh đi vào là được”
.
“Thực sự có thể vào? Cảm ơn anh rất nhiều”
Lâm Tử Hàn thoải mái nói.
Đỗ Vân Phi cười đùa:
“Thật muốn cảm ơn sao, hôn anh một cái”
.
Lâm Tử Hàn nháy mắt với Tiểu Thư Tuyết:
“Bảo bối, thay mẹ hôn Ba ba một cái đi”
.
Tiểu Thư Tuyết vô tư mà hôn Đỗ Vân Phi một cái, cười khanh khách, Đỗ Vân Phi sờ nước bọt trên mặt, bất mãn nói:
“Không thành tâm”
.
“Bảo bối, nói cho ba ba Đỗ con không cố ý”
.
Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
“Này, này, ba ba sai rồi, sai rồi”
Đỗ Vân Phi thấy Tiểu Thư Tuyết công kích, vội lấy tay chặn cái miệng nhỏ nhắn đang nói của cô bé lại.
Sáng chủ nhật, Lâm Tử Hàn gửi Tiểu Thư Tuyết bên nhà hàng xóm, vui vẻ đi ra ngoài. Không có cách nào khác, triển lãm đồ trang sức quy định trẻ con không được đi vào, cho dù có thể vào, cô là một nhân viên vệ sinh cũng không có khả năng mang một đứa trẻ đi vào.
Không lâu sau đã tới triển lãm, bên trong đã có một đám đông đến, đều là trang phục cao quý, trang phục Moden của kẻ có tiền. Đỗ Vân Phi mặc thường phục, một bên lưu ý những nhân viên bên trong triển lãm, một bên lo lắng mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn.
Lúc này hai mắt cô nhìn chằm chằm vào hộp kính thủy tinh chứa đồ trang sức, một nửa dáng điệu của nhân viên vệ sinh cũng không có.
Lâm Tử Hàn xuất thân từ danh môn, đối với châu báu lại không cần thiết nghiên cứu nhiều, nhìn những chiếc hộp thủy tinh chứa rất nhiều loại kỳ trân dị bảo, thực sự cô đã mở rộng tầm mắt.