Thang máy vừa mở ra trong nháy mắt đó, Nghênh Hi nhìn thấy trong phòng
khách rộng rãi xa hoa có một cô gái đang tuổi thanh xuân thật xinh đẹp,
cặp chân dài vắt lên nhau, ngồi ở trên ghế sofa bọc nhung đỏ cao cấp.
“Nghênh Hi?” Thương Hoài Tinh nheo mắt lại, thoáng sửng sốt, cặp môi đỏ mọng há ra, đôi mắt mở tròn nhìn ra cửa thang máy.
Bất ngờ gặp lại Hoài Tinh ở trong này, Nghênh Hi đứng sững ở trong thang máy, mãi đến lúc cửa thang máy khép nhanh lại, cô mới cuống quít bước
ra ngoài.
Thương Hoài Tinh lập tức khôi phục sự bình thản, che miệng cười nói:
“Thật là khéo! Chị đến thật vừa vặn, đúng lúc có thể cho em một số nhận
xét, giúp em chọn một bộ áo cưới xinh đẹp.”
Áo cưới ư? Sắc mặt Nghênh Hi đột nhiên thoáng chuyển tái nhợt.
“Những thứ này chỉ là các mẫu áo cưới thôi, A Tư nói, đến lúc đó sẽ tìm
nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp và nước Anh tới để lấy số đo, mỗi
người sẽ làm năm bộ lễ phục, để cho em không bị tiếc nuối. Kỳ thật em
cảm thấy như vậy là quá lãng phí. Nhưng mà A Tư nói đây là chuyện cả
đời, không thể tùy tiện được!” Hoài Tinh nhân tiện nói thêm.
“Tiểu thư Thương Nghênh Hi? Hắc tiên sinh đang chờ cô ở bên trong .” Thư ký đi tới thông báo.
“Chị vào đi thôi! Chờ chút nữa khi chị ra, nếu chị có lòng tốt, còn nhớ
đến tình nghĩa sâu nặng của hai chị em chúng ta, hãy giúp em chọn một bộ áo cưới mang phong cách lãng mạn một chút.” Hoài Tinh ngượng
ngùng nói.
Theo sự dẫn dắt của thư ký, cô đi vào văn phòng của Hắc Diệu Tư.
Anh ngồi ở đằng sau chiếc bàn làm việc thật to, lặng thinh nhìn chằm chằm vào màn hình Computer.
Cô đi đến trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiêm túc hỏi: “Anh quyết định kết hôn…nguyên nhân có phải là do em mở
miệng xin tiền anh không?”
Anh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhếch môi: “Tôi vẫn cho rằng em là người cực kỳ thông minh, nhưng hôm nay, em có vẻ đột nhiên trở
nên ngây thơ rồi.”
Anh đứng lên cười khan một tiếng, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú
lại không hề có nét cười: “Phụ nữ ở cùng với tôi, cho dù
không mở miệng, tôi sẽ cho một khoản coi như “thù lao”. Còn như
chuyện kết hôn, tôi và Hoài Tinh đính hôn chính là vì sẽ kết
hôn… Chuyện này đã sớm quyết định, không phải vì bất cứ ai
khác!” Lời nói của anh cực kỳ tàn nhẫn.
Nghênh Hi vẫn yên lặng không tiếng động. Cô nắm chặt tay thành
quả đấm, móng tay cứng rắn cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô
vẫn hoàn toàn không có cảm giác…
Giờ khắc này, cô chỉ có sợ hãi.
Đột nhiên cô có một trực giác, kiểu như biết đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh…
“Huống chi, tôi đã đồng ý với Hoài Tinh, sẽ cho em một khoản
tiền.” Anh lạnh lùng nói, đồng thời kéo chiếc ngăn kéo ra, lấy ra một tờ chi phiếu.
Nghênh Hi ngây dại, cô ngơ ngẩn nhìn gương mặt vô tình lẫn động tác không chút do dự của anh.
“Đây là thứ em nên được. Hiện tại, chúng ta Game Over.”
Anh ném tờ chi phiếu lên trên bàn.
“Anh muốn tôi rời đi phải không?” Cô trừng mắt nhìn tờ giấy mỏng kia, giọng nói mơ hồ giống như du hồn.
“Trò chơi đã kết thúc.” Anh lạnh lẽo nhấn mạnh.
“Trò chơi…” Cô nở nụ cười cô đơn, gương mặt tái nhợt gần như
trong suốt. “Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Gương mặt anh không chút thay đổi, từ chối cho ý kiến.
“Anh có từng… có từng yêu tôi không?” Cô hỏi.
Hắc Diệu Tư cứng đờ.
“Tôi nghĩ là không có.” Cô mỉm cười nhợt nhạt, buồn bã nói:
“Lúc ấy tôi mở miệng yêu cầu với anh, chẳng qua đó là cảm
giác thiếu an toàn của phụ nữ, một yêu cầu cơ bản nhất. Những thứ đó không phải là anh không cho nổi, mà chỉ là không muốn
cho. Nhưng cơ bản là anh lại đang chờ tôi mở miệng do cái kiêu
quan hệ giữa chúng ta, mọi việc đúng như mong muốn của anh, chỉ dừng lại ở cuộc mua bán cực kỳ đơn giản.”
Nghênh Hi ngưng mắt nhìn anh, một gương mặt thâm trầm, liều lĩnh… cô muốn để gương mặt anh tuấn của anh, khắc thật sâu vào trong
óc của mình…
Tuy nhiên nhìn anh lại khiến cho cô đau lòng.
Hắc Diệu Tư trừng mắt, sắc mặt rất lạnh lùng. “Tôi còn bận rất nhiều chuyện…”
“Tôi sẽ đi, tôi đã biết được ý tứ của anh rồi…”
Thu tờ chi phiếu vào tay, cô cười rồi xoay người bỏ đi. Cô đi qua Hoài Tinh, mãi đến khi bước vào trong thang máy, Nghênh Hi mới
cho phép mình rơi nước mắt.
Cô thừa nhận tình cảm của mình, không muốn tự dối mình nữa,
tuy đạt được kết quả là bị tổn thương sâu đến như vậy, nhưng
mà…
Cô không hề hối hận.
Bước ra khỏi thang máy, Nghênh Hi nhìn thấy lão Trương thần sắc
khẩn trương đang ngồi ở trong phòng khách lầu một.
Rốt cuộc Nghênh Hi đã hiểu ra, lão Trương vốn đã sớm biết gần đây chuyện gì đã khiến ông chủ phải “vội vàng”.
“Thế nào rồi, Thương tiểu thư?” Vừa nhìn thấy cô, lão Trương lập tức đã chạy tới.
“Không có việc gì đâu, lão Trương, chúng ta trở về thôi.” Cô cười nói, nước mắt đã được cô lau khô từ lâu.
“Vậy…” Vẻ mặt lão Trương lo lắng, nhưng lại không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
Suốt dọc đường đi, vốn thích nói chuyện nhưng lão Trương cũng
im lặng không nói gì hết, lão cũng yên lặng cùng Nghênh Hi mãi
đến lúc về tới nhà trọ.
Mãi đến khi Nghênh Hi rời đi, Hắc Diệu Tư đứng bất động ở trước cửa sổ một lúc lâu…
Sau đó anh quay đầu lại, đột nhiên như phát cuồng đưa tay quét tất cả tài liệu ở trên bàn rơi xuống…
Một tập ảnh chụp khá dày rơi toán loạn trên mặt đất.
Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đó là một tập ảnh chụp liên tục ở nhiều góc độ.
Tập ảnh chụp đôi nam nữ ngồi đối diện với nhau ở trong quán
cà phê, ánh mắt người đàn ông ngập tràn tình yêu, đang đặt hai
tấm vé máy bay lên bàn, sau đó người phụ nữ nhận một tấm vé
máy bay, cất vào trong chiếc ví da của mình.
Rất rõ ràng, cô dự định cùng người đàn ông trong tấm ảnh xa
chạy cao bay, cô bắt đầu đòi tiền anh vì muốn phản bội anh!
Hắc Diệu Tư siết chặt quả đấm không muốn buông ra, vì vậy lòng bàn tay của anh bị tụ máu nghiêm trọng, tím bầm lại…