//Thẩm thiếu gia, cậu đến tìm tôi có việc gì?
“Thanh tra Trạch, hôm nay Thẩm Cảnh Liên tôi đến tìm ngài là có chút việc cần ngài giúp đỡ!”
Thanh tra Trạch ôn tồn lên tiếng hỏi “chẳng hay là Thẩm thiếu gia cần Trạch Sơn ta giúp gì?”
Thẩm Cảnh Liên cẩn thận đặt khẩu súng lên bàn “tôi muốn nhờ ngài lấy dấu vân tay trên khẩu súng giúp tôi”.
Trạch Sơn lạnh mặt “đã xảy ra chuyện gì?”
“Vài vấn đề rắc rối!”
//Các người cũng quá xem thường luật pháp rồi, dám tàng trữ vũ khí trái phép. Ân oán cá nhân có thể tự giải quyết được thì còn tồn tại an ninh để làm gì.
Thẩm Cảnh Liên nhíu mày!
//Được rồi, nghĩ tình tôi và cậu là chỗ quen biết nhau nhiều năm nên tôi sẽ giúp cậu. Mà tôi cũng nói trước…cậu làm việc gì thì cũng nên gọn gàng sạch sẽ một chút.
“Tôi hiểu rồi ngài thanh tra”.
//Được rồi, cậu về đi…ba ngày sau đến lấy kết quả.
Thẩm Cảnh Liên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lăn xe rời đi…anh khẽ thở dài “chân ơi là chân, mày đã báo hại tao quá lâu rồi!”
…………………
//Thưa ngài, đã đến giờ vệ sinh vết thương.
Baron nhìn cô y tá trẻ rồi khẽ gật đầu “phiền cô rồi!”
//Không có gì thưa ngài! Đó là nhiệm vụ của chúng tôi.
Baron cười hiền hoà “ừ!”
Nghe có tiếng người đến, Baron đưa mắt nhìn ra cửa…thấy Thẩm Cảnh Liên đang được Tạ Tân đẩy vào.
‘Cậu đến rồi à?’
“Ngài tiến sĩ thấy sao rồi?”
‘Haiz…cái mạng già này vẫn còn giữ được!’
Thẩm Cảnh Liên ôn tồn lên tiếng hỏi “ngài có đoán được là ai không?”
Baron thoáng buồn và thất vọng, ông thiết nghĩ “với cái dáng người nhỏ nhắn đó, với sát khí trên người kẻ đó…chắc chắn không phải là một sát thủ. Nếu như ông đoán không nhầm thì chính là người học trò mà ông hết mực yêu thương, nhưng đó chỉ là suy đoán của ông mà thôi, ông không chắc chắn lắm. Sự việc xảy ra quá nhanh chóng, kẻ gây án chỉ lướt nhanh qua mặt ông một lần, ông vẫn chưa được nhìn kỹ”.
Thẩm Cảnh Liên quan sát sắc mặt Baron rồi khẽ nhíu mày “chẳng lẽ ông ấy biết được kẻ ám sát ông ấy là ai sao”.
Baron bị Thẩm Cảnh Liên nhìn đến chột dạ nên liền chuyển đề tài “Đôi chân của cậu cũng nên sớm phẫu thuật đi, để lâu e là sẽ không ổn!’
“Mọi việc đều là trông cậy vào ngài tiến sĩ rồi!”
Baron phì cười “Thẩm nhị thiếu gia à, cậu quá xem trọng tôi rồi…thế giới rộng lớn này, người tài giỏi nhiều lắm, vì chúng ta và họ vẫn chưa có duyên gặp gỡ đó thôi”.
“Tôi biết, thế giới này có rất nhiều người tài giỏi nhưng tôi chọn tin tưởng ngài!”
Baron gật đầu!
“Có phải ngài biết kẻ ám sát ngày là ai đúng không?”
Baron thở dài “nói thật thì tôi cũng không chắc chắn lắm, vì người đó hoá trang thành một sát thủ áo đen”.
Sắc mặt Thẩm Cảnh Liên trở nên u ám hơn “ngài không định sẽ bao che cho hung thủ chứ?”
Tôi sẽ không bao giờ bao che cho hung thủ, cho dù kẻ đó là ai”.
Thẩm Cảnh Liên cười cười rồi lăn xe rời đi…để lại sau lưng một câu nói “ngài dưỡng thương đi”.
Đôi chân của cậu nên phẫu thuật sớm, trước khi quá muộn!”
“Tôi biết rồi!”
………………
‘Cậu đến rồi à?’
Thẩm Cảnh Liên nhìn Trạch Sơn rồi khẽ gật đầu “Chào thanh tra Trạch!”
Trạch Sơn đặt xấp hồ sơ lên bàn “đây là mẫu vân tay có trên khẩu súng”.
Thẩm Cảnh Liên cầm lên và mở ra xem thanh tra Trạch có thể nói qua được không? Tôi không hiểu lắm!”
Trạch Sơn ôn tồn lên tiếng “trên khẩu súng có hai mẫu vân tay khác nhau!”
Thẩm Cảnh Liên nhíu mày “món vũ khí đẹp mắt thế này mà trước giờ rất ít người sử dụng sao? chẳng lẽ loại vũ khí này đắt đỏ đến mức ít ai mua nổi hay sao?”
Trạch Sơn gật đầu “mẫu mã này cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy, có lẽ là nó cũng vừa được ra đời không bao lâu, thậm chí là phiên bản giới hạn!”
Mày Thẩm Cảnh Liên càng nhíu chặt hơn “thế có cách nào để đối chiếu dấu vân tay không?”
Trạch Sơn khó hiểu nhìn Thẩm Cảnh Liên “vậy tại sao cậu không giao việc này cho chúng tôi điều tra?”
Thẩm Cảnh Liên lắc đầu “vì tôi cần làm rõ vài chuyện!”
‘Được rồi, nhưng cậu không nên giải quyết ân oán cá nhân bằng vũ khí’.
“Thanh tra Trạch yên tâm, Thẩm Cảnh Liên tôi tự biết cân nhắc!”
Thẩm Cảnh Liên cầm lấy khẩu súng nhưng bị Trạch Sơn giật lại.
‘Thẩm nhị thiếu gia, cậu không được giữ lấy nó…như thế thì cậu sẽ bị liệt vào tội tàng trữ vũ khí trái phép, tội này không hề nhẹ đâu!’
“Tôi hiểu rồi”